Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cảm thức

LÀM SAO BIẾT MÌNH CÒN ĐỨC TIN?

TMĐP- Đức tin hệ tại ở hành vi chọn Thiên Chúa không chỉ trong thành công, thịnh vượng, mà cả giữa sóng gió hiểm nguy, trước  tai ương, bệnh tật, khi đối mặt với  phũ phàng, đắng cay.

Đức tin không là món quà quý giá ngay khi nhận được liền đem giấu kín, cất kỹ trong tủ, nhưng là hành động đón nhận sự có mặt của Thiên Chúa trong cuộc đời; là chọn đi theo  Đức Giêsu trên đường đời; là  chấp nhận đi vào tương quan với Thiên Chúa trên dòng đời thăng trầnm: vui buồn, sướng khổ, vinh nhục , sống chết …

Hãy quan sát ông Gióp trong Cựu Ước: Ông không là người Do Thái, nhưng là “một con người vẹn toàn, ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều ác”, và Thiên Chúa công nhận ông là tôi tớ của Ngài khi nói với Xatan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lnáh điều ác” (G 1,1.8).

Thế rồi Xatan xin Thiên Chúa cho phép được thử thách đức tin của Gióp, tức thử thách lòng yêu mến, kính sợ Ngài của Gióp. Khởi đầu là mất hết con cái, gia nhân, đầy tớ, sự nghiệp  (x. G 1, 13-19), tiếp đến là bệnh tật hành hạ ông đêm này, “ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi” (G 2,7-8). Bị vợ nặng lời  chì chiết: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!” (G 2. Cả bạn bè  tuy có  mủi lòng thương cảm, nhưng cũng  dần xa ông theo chiều dài năm tháng..

Trước những thử thách khủng khiếp, kinh hoàng, Gióp đã không bỏ Thiên Chúa, nghĩa là không xóa bỏ sự hiện diện của Ngài ngay trong những đau đớn thân xác, và đau khổ tinh thần.

Không bỏ Thiên Chúa, khi Gióp  không từ chối sự có mặt của Thiên Chúa, dù có lúc đau đớn quá, ông đã nguyền  rủa sự có mặt của mình trên cõi đời: “Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo: Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi!” (G 3,3).

Không bỏ Thiên Chúa, khi không phủ nhận sự có mặt của Thiên Chúa, dù có ngày quá thất vọng, Gióp đã thốt những lời ai oán hờn dỗi: “Chẳng thà bị treo cổ, chẳng thà phải chết hơn là sống lây lất, da bọc xương. Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở…” (G 7,15-16).

Không bỏ Thiên Chúa, khi không tẩy chay Thiên Chúa, dù có lúc thấy sự can thiệp của Thiên Chúa thật đáng sợ: “Đến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi, để con yên thân nuốt trôi nước miếng? Con phạm tội có hề chi đến Ngài? .. Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn? Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài? Chẳng lẽ Ngài không xóa được tội ác của con, không bỏ qua được lỗi lầm con phạm? Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi. Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu” (G 7,19-21).

Thực vậy, chưa một lần Gióp phủ nhận hay từ chối sự có mặt của Thiên Chúa trong chuỗi dài thử thách tình yêu ông dành cho Ngài, dù có lúc ông than thở xa gần về việc Ngài làm, như tác giả sách Gióp đã khẳng định ngay từ chương đầu: ” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa” (G 1,22), và chính ông đã thốt ra câu trả lời cuối cùng cho những thắc mắc về thử thách, gian nan ông đã chịu: “Lạy Đức Chúa, con biết rằng việc  gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu… Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều, con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia con chỉ biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn” (G 42,2-6).

Tin Mừng Luca khẳng định chọn lựa đức tin của Gióp là không bao giờ xóa bỏ sự có mặt của Thiên Chúa trong đời mình, khi kể lại câu chuyện Đức Giêsu và các môn đệ lấy thuyền sang bờ bên kia. Thình lình, một trận cuồng phong nổi lên dữ dội và thuyền ngập nước .. Các môn đệ hoảng sợ lại gần đánh thức Đức Giêsu dậy và nói: “Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất!” (Lc 8,24).

Như Gióp, các môn đệ giữa phong ba bão táp đã không tìm ai khác ngoài Thầy mình; không nghĩ đến đấng cứu độ nào khác, ngoài Đức Giêsu; không khấn vái, cầu xin thần thánh nào khác, ngoài Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa đang có mặt giữa các ông trên thuyền.

Đức tin hệ tại ở hành vi chọn Thiên Chúa không chỉ trong thành công, thịnh vượng, mà cả giữa sóng gió hiểm nguy, trước  tai ương, bệnh tật, khi đối mặt với phũ phàng, đắng cay.

Vì thế, bao lâu còn tương quan với Thiên Chúa, dù tương quan ấy xem ra chưa đủ  mặn nồng;  còn chân nhận sự có mặt của Thiên Chúa trong đời mình, dù sự có mặt ấy chưa rõ nét;  còn quy chiếu về Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người, dù tần xuất  quy chiếu còn yếu và  thưa thớt, thì bấy lâu chúng ta  biết mình còn  tin, biết mình đang  sống đức tin, biết mình đang được Thiên Chúa tôi luyện để lớn lên trong đức tin, biết mình chưa mất đức tin nhưng vẫn còn  trong quỹ đạo của niềm tin. Và chỉ còn lại  một vấn đề cấp bách, đó là  xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, như các môn đệ đã xin với Đức Giêsu  (x. Lc 17,5).

Ước gì chúng ta không hốt hoảng, rồi tuyệt vọng một cách phi lý, vì lầm tưởng mình đã mất đức tin, mặc dù vẫn hướng về Chúa, vẫn chạy đến xin Ngài cứu giúp, tuy có khô khan nguội lạnh, sa đà tội lỗi, hoặc nghi ngờ lòng tốt của Ngài và than phiền Ngài dửng dưng, hờ hững; đồng thời không hồ đồ phán đoán người này không có đức tin, người kia đức tin đã mất, vì đức tin là ân huệ Thiên Chúa ban cho những ai mở lòng ra với Ngài bất kể người ấy là ai. Bằng chứng là ông Gióptuy không là người Do Thái, nhưngvẫn được Thiên Chúa nhận là tôi tớ trung tín  của Ngài,  và nhiều người ngoại đạo trong Tin Mừng, tuy không  biết đạo, giữ đạo, nhưng  đã được Đức Giêsu ca ngợi vì lòng tin của họ, như với viên sĩ quan đại đội trưởng ngoại  đạo, Đức Giêsu đã công khai ca ngợi ông: “Ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9); hoặc với người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan, Ngài đã tuyên dương bà trước những người có đạo: “Này bà, đức tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

Jorathe Nắng Tím     

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...