TMĐP- Đức tin không là quan niệm hay lý thuyết, nhưng là “tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa”, và người tín hữu “chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người” (Tv 23, 6) trong cuộc sống, trên dòng đời, giữa mọi người, với tâm hồn khao khát Thiên Chúa cho đến khi “Đức Kitô xuất hiện”.
Hôm nay Giáo Hội không chỉ mừng kính toàn thể các thánh nam nữ được biết đến hay không được biết đến, làm thành “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình măc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7, 9), nhưng còn nhớ sự thánh thiện của Giáo Hội mà tất cả chúng ta là thành viên, chi thể, nên một cách nào đó, hôm nay cũng là ngày chúng ta mừng nhau, những người được kêu gọi trở nên thánh như Thiên Chúa, Cha chúng ta là Đấng Thánh.
Được kêu gọi nên thánh như các thánh nam nữ trên trời, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật (x. Mt 5, 3-12) không như một chương trình, một đồ án hay kế hoạch, nhưng như Lời Hứa, và lời tiên tri báo trước về thế giới và cuộc sống của chúng ta, ở đó, Ngài không trình bầy chi tiết những việc chúng ta phải làm, nhưng cho chúng ta nhìn thấy trái tim của những con người được mời gọi nên trọn lành, tâm hồn của những con người muốn nên thánh như ước mong của Thiên Chúa rất thánh.
Ngài cho chúng ta nhìn thấy trái tim của những người Ngài đã gặp trên đường đời. Họ là những người đàn ông, đàn bà nghèo khó, thiếu thốn, cơ cùng; những người sầu buồn vì nhiều nỗi khổ đau, éo le, oan khiên, ngang trái. Ngài cho chúng ta thấy rõ tâm hồn của những người khao khát điều công chính, và mơ ước xây dựng hoà bình. Đặc biệt Ngài dẫn chúng ta đến gặp những người giầu lòng thương xót và chịu đựng mọi thiệt thòi, mất mát vì Danh Ngài.
Trước những đau khổ, khốn quẫn, thử thách của họ, Ngài đã không nói phải làm gì để hết khổ, hết nghèo, hết đau, hết buồn, hết bị sỉ vả, vu khống, bách hại, nhưng chỉ nói cho họ biết nơi nào họ sẽ gặp được niềm vui thật và ở đâu họ sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của đời sống.
Ngài chỉ cho họ niềm vui thật là chính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sẽ ủi an họ, Thiên Chúa sẽ cho họ được diện kiến, Thiên Chúa sẽ cho họ được thoả lòng ước mong, Thiên Chúa sẽ thương xót, cứu độ họ. Ngài còn chỉ cho họ hạnh phúc đích thực là Nước Trời, quê hương hằng phúc, gia nghiệp đời đời, như phần thưởng không bao giờ hư mất do chính Ngài ban tặng cho những ai có trái tim và tâm hồn khao khát tìm kiếm Ngài.
Nhưng để gặp được Thiên Chúa là nguồn vui, và tìm thấy Nước Trời là hạnh phúc, người được kêu gọi nên thánh trước hết phải mở lòng đón nhận cuộc sống dù cuộc sống có thăng- trầm, vinh- nhục, có thất bại – thành công, có hạnh thông – bế tắc; và yêu mến thế giới này, dù thế giới nhiều giới hạn, bất toàn, khiếm khuyết, dù người đời không luôn tốt lành, trung tín, dễ thương như mơ tưởng.
Thực vậy, nếu không sẵn sàng dấn thân vào cuộc sống và thế giới của những người đang cùng sống, người được mời gọi trở nên hoàn thiện sẽ không cần có trái tim hiền lành, khiêm nhu để làm cho đất khô cằn trở nên đất chảy sữa và mật ong; không cần cõi lòng biết khóc, biết buồn, biết đau, biết tủi để làm tan chảy những hận thù, bất công, bất chính trong trái tim chai đá cho một thế giới an bình, công chính.
Cốt lõi của việc nên thánh là ở đây, khởi điểm của hành trình nên thánh hệ tại ở điểm này, khi người môn đệ Đức Giêsu chấp nhận cuộc đời mình, và đón nhận cuộc sống như Ơn Gọi “ở đây và lúc này”, vì chính ở thời điểm hiện tại và địa điểm đang có mặt, mà người môn đệ gặp được Đức Giêsu, bởi Thiên Chúa làm người đang bước đi với con người, đang đồng hành với mọi người trên chính hành trình cuộc sống của con người.
Tóm lại, đức tin không là quan niệm hay lý thuyết, nhưng là “tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa”, và người tín hữu “chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người ” (Tv 23, 6) trong cuộc sống, trên dòng đời, giữa mọi người, với tâm hồn khao khát Thiên Chúa cho đến khi “Đức Kitô xuất hiện”. Họ sẽ nên giống Người và Người thế nào, họ sẽ thấy Người như vậy (x. 1 Ga 2), vì họ được gia nhập hàng ngũ các thánh là những người “đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ đuợc chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí lạnh hành hạ nữa. vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ”, bởi họ đã tin vào Lời Hứa “được làm con Thiên Chúa, được nhìn thấy Thiên Chúa, và được ở trên trời, trong nhà của Thiên Chúa” (x. Mt 5, 9.8.12).
Jorathe Nắng Tím