TMĐP- Trong ngày mừng lễ cung hiến Nhà Thờ Mẹ ở Rôma, chúng ta ý thức rằng: chính chúng ta là Giáo Hội, là những hòn đá, viên gạch sống động của Nhà Thờ, như mỗi người là chi thể của Thân Thể Đức Kitô là Giáo Hội.
Vương cung thánh đường Laterano là nhà thờ chính toà của giáo phận Rôma, được cai quản bởi Đức Thánh Cha, trong tư cách Giám Mục chính tòa.
Mừng lễ cung hiến Nhà Thờ chính tòa Rôma, chúng ta được mời gọi nhớ lại ơn gọi của Giáo Hội ở trần gian: một ơn gọi thánh thiện mà mỗi người chúng ta được chia sẻ, thông phần.
Trước hết, Nhà Thờ là hình ảnh sống động của Hội Thánh là hiền thê “xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền”, vì được Đức Kitô yêu thương và hiến mình để thánh hóa và thanh tẩy bằng nước và lời hằng sống” (Ep 5,25-27); Nhà Thờ là dấu chỉ đích thực của Hội Thánh được khai sinh từ cạnh sườn bị đâm thủng của Đức Kitô chịu đóng đinh, ở đó một nguồn nước chảy ra và “nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”, được chữa lành và « mọi sinh vật ở đó sẽ được sống », cũn g như « lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết » (Ed 47,9.12) ; Nhà Thờ là “ngôi nhà Thiên Chúa xây lên” được đặt trên nền móng là Đức Giêsu Kitô, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác” (1 Cr 3,9.11) ; Nhà Thờ còn là “Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự” (1 Cr 3,16).
Nhưng điều làm chúng ta vô cùng sửng sốt vì vượt xa những gì chúng ta có thể mường tượng, mơ ước, đó là chính chúng ta là Đền Thờ ấy, là Nhà Thờ, là Thánh Đường, là Giáo Hội như thánh Phaolô đã quả quyết: “Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1 Cr 3,17).
Vì Nhà Thờ là nhà của Thiên Chúa toàn năng được cất lên giữa loài người, ở đó có Thiên Chúa “là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta”,”nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, sóng biển có ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thuỷ triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì, vì có Chúa ở cùng ta luôn mãi” (Tv 45, 2-4).
Vì Nhà Thờ là Giáo Hội, Thân Thể của Đức Kitô, mà chúng ta là chi thể của Thân Thể mầu nhiệm ấy, nên ơn gọi của người Kitô hữu là yêu mến, hiệp thông, cộng tác như những viên gạch góp phần xây dựng Nhà Thiên Chúa.
Tin Mừng Gioan kể lại sự kiện Đức Giêsu “lấy dây làm roi mà xua đuổi những người buôn bán chiên bò ra khỏi Đền Thờ Giêrusalem, và lớn tiếng nói với họ: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16). Sự kiên này nhắc nhở chúng ta ý thức trách nhiệm gìn giữ Nhà Chúa, không làm ô uế Thân Thể Đức Kitô là Giáo Hội, vì Nhà Chúa là nơi thánh, Nhà Chúa là nhan thánh Chúa ngự, nên “ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy” (1 Cr 3,17).
Ý thức trách nhiệm gìn giữ Nhà Chúa ấy phải đi đôi với ý thức tất cả chúng ta đều là tội nhân cần trở về Nhà Chúa để được thương xót, tha thứ, thanh tẩy, vì tất cả chúng ta ít nhiều đều đã làm cho Đền Thờ biến thành nơi buôn bán, có khi biến thành hang trộm cướp, chốn ăn chơi xa hoa, đàng điếm, mà hậu quả tai hại là người ta không còn nhận ra Nhà Thờ là Nhà Thiên Chúa, không còn nhận ra Giáo Hội là Thân Thể Đức Kitô.
Thực vậy, không ít người Kitô hữu đã lìa xa Giáo Hội, đã bỏ Nhà Thờ vì những gương mù gương xấu trong lòng Giáo Hội, giữa cộng đoàn Dân Chúa.
Ước gì trong ngày mừng lễ cung hiến Nhà Thờ Mẹ ở Rôma, chúng ta cũng mừng Nhà Thờ chính tòa của giáo phận, mừng Nhà Thờ giáo xứ, Nhà Thờ giáo họ với ý thức: chính chúng ta là Giáo Hội, là những hòn đá, viên gạch sống động của Nhà Thờ, như mỗi người là chi thể của Thân Thể Đức Kitô là Giáo Hội.
Ý thức ấy mang lại và bảo đảm cho chúng ta tâm tình của những đứa con biết khiêm tốn nhận mình yếu đuối và tội lụy, nên mãi mãi cần đến lòng Chúa xót thương để bắt đầu và lại bắt đầu mỗi ngày con đường Thống Hối – Trở Về với Thiên Chúa bằng cùng nhau đến Nhà Thờ, ở đó có nguồn nước Thương Xót từ Cạnh Sườn của Đức Kitô chịu đóng đinh, với niềm tin tưởng: “Nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”, và cùng với toàn thể dân thánh Chúa, chúng ta vui mừng reo lên Alleluia!
Jorathe Nắng Tím