TMĐP- Đức Maria là người Kitô hữu thứ nhất, và là hình ảnh của Giáo Hội từ ngày Mẹ sinh ra cho đến lúc được Thiên Chúa đón về Thiên Đàng cả hồn lẫn xác.
Trước hết Mẹ là Hòm Bia của Thiên Chúa, nơi dân Chúa quây quần “cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, và loan báo giữa muôn dân mọi kỳ công của Người” (x. 1 Sb 1,1-2; 16,8-9); Mẹ là nhà của Thiên Chúa, ở đó “ta tiến vào và phủ phục trước bệ rồng” (Tv 131,7); Mẹ là người nữ có phúc đã được “mặc lấy sự bất tử” của Thiên Chúa. Ở Mẹ, “tử thần đã bị chôn vùi… , tử thần đã ê chề thất bại, “vì cái thân phải hư nát đã được mặc lấy sự bất diệt (x 1 Cr 15, 54-55), bởi “tử thần có nọc độc là vì tội lỗi…”, nhưng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho Mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội và chiến thắng tử thần nhờ Đức Giêsu, Con Mẹ, Đấng đã chiến thắng tội lỗi, tử thần qua sự chết và phục sinh của Ngài.
Đặc biệt, sách Khải Huyền đã tôn vinh Mẹ là hình ảnh sống động của Hội Thánh lữ hành, một Hội Thánh được sinh ra từ máu và nước của Đấng chịu đóng đinh như người đàn bà “có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con”(Kh 12,2); một Hội Thánh chiến đấu trên đường về Nước Trời, ở đó quyền lực của Hoả Ngục luôn tìm chống phá, tiêu diệt như “Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà” (Kh 12,4).
Là người được Thiên Chúa tuyển chọn để sinh ra Ngôi Lời Thiên Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, “người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân” (Kh 12,5). Vì thế, Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi và khỏi ách thống trị của thần dữ Xatan khi ban cho Mẹ vinh dự hồn xác lên trời, một vinh dự chỉ dành cho duy nhất một con người là Mẹ Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể.
Để diễn tả vinh dự Thiên Chúa dành cho Mẹ, thánh Gioan Tông Đồ viết: “Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Đây chính là “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ”, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Kh 12,10).
Mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo Hội gương mẫu người Kitô hữu tuyệt vời là Mẹ. Mẹ tuyệt vời vì suốt đời chỉ một lòng yêu mến Chúa và đón nhận mọi điều Chúa muốn thực hiện nơi Mẹ; Mẹ tuyệt vời vì luôn mở lòng lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hiện.
Quả thực, từ buổi sáng Truyền Tin, ở đó Mẹ đã khiêm tốn, tín thác thưa với sứ thần: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) đến giờ phút tang thương đứng lặng dưới chân Thánh Giá, mắt ngấn lệ ngước nhìn con yêu trút hơi thở cuối cùng, trái tim Mẹ vẫn không ngừng dâng lời tán tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 46-50).
Ở bên Chúa Giêsu, Con Mẹ trên Thiên Đàng, xin Mẹ đừng quên đàn con bé nhỏ và cầu thay nguyện giúp cho chúng con.
Jorathe Nắng Tím
