Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA |  Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật – Mùa Thường Niên – Năm C

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta:

1. Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin:

Ở đó, chúng ta tin “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ” (Ga 3,16); và sự sống đời đời ấy được bảo đảm bởi lương thực từ trời là chính thịt máu Đức Giêsu, như Ngài đã giảng dạy trong hội đường Caphácnaum: “Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống trong mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy được sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Tôi thật là của ăn, máu Tôi thật là của uống” (Ga 6,53-55) để rồi bị người Do Thái cho là điên khùng, lộng ngôn, phạm thuợng và ngay cả các môn đệ cũng lấy làm “chướng tai, không chấp nhận được”, và “từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6,61.66).

Ở đó, chúng ta tin, chính Đức Giêsu đã thiết lập chức linh mục  tư tế và bí tích Thánh Thể trong bữa ăn tối thứ năm tuần thánh  trước khi đi chịu chết,  khi “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em  cầm lấy mà  ăn, đây là mình Thầy ”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,26-28; x. Mc 14,23-24; Lc 22,19; 1Cr 11,23-24).

Là Mầu Nhiệm Đức Tin, nên không tin, chúng ta không thể đi vào Mầu Nhiệm của Tình Yêu mà Thiên Chúa  đã thực hiện qua việc Đức Giêsu, Ngôi Lời và Đấng Cứu Độ  hiến mình làm Lương Thực để chúng ta khỏi phải chết đời đời. Vì thế, trong thánh lễ, sau Truyền Phép, cộng đoàn phụng vụ cùng biểu lộ niềm tin vào Đức Giêsu bằng cất cao lời “loan truyền Chúa chiu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến” sau lời công bố: “Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin” của chủ tế.

2. Đây là dấu chứng  lòng quảng đại thương xót của Thiên Chúa:

a) Quảng đại thương xót đến độ  tự nguyện “trở nên một”, tự hạ xuống thấp đến tận cùng  với con người để hiệp nhất với người “ăn thịt và uống máu mình”, mà không màng đến địa vị và vinh quang Thiên Chúa,  như Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

b) Quảng đại thương xót khi ban chính sự sống của Thiên Chúa cho người ăn thịt và uống máu mình, vì chỉ sự sống của Thiên Chúa mới vĩnh cửu, đời đời; chỉ “bánh hằng sống từ trời xuống” mới trường sinh, bất tử, không như lương thực thế gian dù  có ăn uống bao nhiêu cũng sẽ phải chết (x. Ga 6,48- 50), như Đức Giêsu đã qủa quyết: “Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết”, nhưng “ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 49.51).

c) Quảng đại thương xót khi hào sảng kêu gọi mọi người hãy đến hưởng dùng Lương Thực hằng sống là Mình và Máu Đức Giêsu, mà  không phải trả tiền như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dẫu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 66,1), và còn hơn thế nữa, như lời  Đức Giêsu nói với người đàn bà Samari bên giếng Giacóp: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nư&ơc tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14).

3. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên Tấm Bánh được bẻ ra cho mọi người:

Khi thấy đám đông đi theo Đức Giêsu  đói , vì “ngày đã bắt đầu tàn”, Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng” (Lc 9, 12).

Lời đề nghị của các môn đệ thật hợp lý và chính đáng, lại rất thực tế nữa, vì với đám người đông như thế, nếu không giải tán để họ tự lo tìm chỗ ngủ và thức ăn, thì ai có thể lo liệu, xoay sở nổi? Ấy thế mà Đức Giêsu lại không đồng tình, đồng ý với các ông. Trái lại, Ngài bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13).

Trao cho các ông sứ vụ “lo cho đám đông ăn”, Đức Giêsu muốn các ông hãy để mình trở nên Tấm Bánh được bẻ ra cho mọi người. Tấm Bánh yêu thương, phục vụ được làm nên từ những gì “mình là, mình có”, dù rất nhỏ bé, ít oi, tầm thường, kể cả bất xứng, như “năm cái bánh và hai con cá” quả không là gì, chỉ như nắm muối bỏ biển để nuôi hàng ngàn người đang đói, nhưng Chúa lại cần đến, và với   đóng góp nhỏ bé của các môn đệ khi các ông nói với Chúa: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.. ” (Lc 9, 13), Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông “có tới năm ngàn đàn ông ” (Lc 9,14), “không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 14,38) hôm ấy được ăn no nê, chưa kể  “những viếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng” (Lc 9, 17).

Mừng kính lễ Mình Máu Chúa, chúng ta xin Đức Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn với Ngài vào Mầu Nhiệm Đức Tin bằng được tháp nhập với Ngài, để mỗi ngày được trở nên giống Ngài hơn là “Tấm Bánh Tình Yêu  quên mình và khiêm hạ  Phục Vụ mọi người ”.

Jorathe Nắng Tím    

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...