Khô khan, nguội lạnh, mệt mỏi, chán ngán trong việc thờ phượng Chúa là kinh nghiệm thiêng liêng hầu như ai trong chúng ta cũng đã trải qua, bởi ngay các thánh Tông Đồ, là những người được sống kề cận bên Đức Giêsu, được Ngài trực tiếp huấn luyện cũng đã uể oải, lười biếng cầu nguyện.
Bằng chứng là trong vườn Ghếtsêmani, các ông đã mê ngủ, bỏ Đức Giêsu lủi thủi một mình, đến nỗi Ngài phải nhiều lần buông lời than thở: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao? … Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ … Lúc này mà còn mê ngủ nữa sao? Này đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!” (Mt 26,40-41.45-46).
Tin Mừng Luca hôm nay còn làm rõ kinh nghiệm trên khi kể câu chuyện hai môn đệ trên đường về Emmau, và Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra đồng hành với các ông như người bạn đường.
Người bạn đường là Đức Giêsu đã có nhận xét gì về hai môn đệ của Ngài?
Khi nghe hai ông kể về biến cố tử nạn của Ngài vừa xảy ra ở Giêrusalem, “Đức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,25-26).
“Chẳng hiểu gì cả”, vì các ông không đọc lời các ngôn sứ, không siêng năng tìm hiểu Sách Thánh, và vì không sốt sắng, nhiệt tình, nên “chậm tin”.
Thế rồi, với Lời Thiên Chúa trong Thánh Kinh, Đức Giêsu đã kéo hai môn đệ của Ngài ra khỏi trễ nải, nguội lạnh, để rồi chính miệng các ông đã nói với nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,3).
Như thế, Lời Thiên Chúa không những có sức đánh động lương tâm, mà còn làm cho tâm hồn được ấm áp lửa hy vọng, trái tim được nồng nàn lòng yêu mến, nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống cho muôn loài và đổi mới mọi sự. Đó là lý do thúc đẩy người tín hữu yêu mến Lời Chúa, vì Lời Chúa là Lời hằng sống ban cho chúng ta sự sống của chính Thiên Chúa.
Cũng trên đường Emmau, Đức Giêsu đã cho hai môn đệ nhận ra Ngài trong khi họ đồng bàn ăn bữa tối với Ngài, qua cùng cử chỉ Ngài đã làm trong bữa tiệc ly trước khi chịu chết: “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,30-31).
Quả thực, Đức Giêsu biết chúng ta chóng quên ân tình, lại vô tâm, hờ hững trước những việc kỳ diệu, và hồng ân Thiên Chúa ban, vì chúng ta yếu đuối, nhiều giới hạn, chưa kể không ngừng bị thế gian, ma quỷ dữ dội lôi cuốn, tấn công, nên Ngài tự nguyện đến với chúng ta qua Lời và Máu Thịt của Ngài, để giữa chúng ta với Ngài là một Giao Ước tuyệt vời, không gi có thể tách rời, cắt đứt, như thánh Phaolô đã quả quyết: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo… Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bât cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,35-39).
Ước gì giữa những vất vả ngược xuôi hằng ngày vì cơm áo gạo tiền, những vấp ngã nặng nề vì yếu đuối, đam mê, tham vọng bất chính, ở đó trái tim chúng ta cạn kiệt lòng yêu mến, tâm hồn chúng ta tàn lụi niềm tin, hy vọng, và cõi lòng chúng ta “cửa đóng then cài” bằng ổ khóa ích kỷ, ganh ghét, hận thù, chúng ta vẫn cố đứng dậy dõi tìm hình bóng Chúa. Ngài không ở xa, nhưng ngay bên cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta mọi nơi mọi lúc. Chính Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta bừng cháy lên bằng Lời hằng sống của Ngài, và cho chúng ta được nhận ra Ngài bằng ban cho chúng ta chính Máu Thịt Ngài, như đã thắp sáng tâm hồn và mở mắt cho hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa.
Jorathe Nắng Tím