TMĐP- Khởi đầu Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta không mê ngủ nữa, nhưng thức dậy để chiến đấu bằng “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (Rm 13,14).
Mặc lấy Chúa Giêsu Kitô để có thể đứng dậy, ra khỏi bóng tối, từ bỏ đêm đen, ở đó chúng ta vốn từ lâu “chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13, 14).
Mặc lấy Chúa Giêsu Kitô để không sống như người bê tha, dâm dật, ghen tương, hung dữ, nhưng như tạo vật mới được mặc lấy sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Mặc lấy sự thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ là “hiền lành và khiêm nhường tận đáy lòng” (Mt 11,29), là hay “chạnh lòng thương” (Mt 14,14), là cảm thông chia sẻ, là hy sinh quên mình, là dấn thân phục vụ mọi người (Mt 20, 28).
Như thế, việc “mặc lấy Đức Giêsu Kitô” không là việc “có cũng được, không có cũng không sao”, nhưng là vô cùng thiết yếu, mang tính quyết định, vì tự ý mình, tự sức mình, từ những phương tiện, cách thế của riêng mình, chúng ta không thể cởi bỏ con người cũ, không thể trở nên thánh thiện, không thể tự biến đổi để trở thành con cái tự do của Thiên Chúa, bởi nếu làm được tất cả như ý mình, với sức mình, theo đường lối, và bằng phương cách của mình, thì loài người chúng ta đã không cần đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, và Ngôi Lời đã không phải xuống thế làm người và ở giữa chúng ta, để cứu chuộc chúng ta.
Thánh Phaolô đã khẳng định điều cần thiết này khi viết cho giáo đoàn Kitô hữu Rôma khi nói về những người anh em Do Thái giáo: “Thưa anh em, lòng tôi những ước mong và cầu xin cho dân Do Thái được cứu độ. Quả thế, tôi làm chứng cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa, nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt, họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. Quả thế, cứu cánh của Lề Luật là Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính” (Rm 10, 1-4).
Và đường lối cũng như ý muốn của Thiên Chúa chính là: “Người yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 1-17).
Xác tín chân lý: Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ và chính Người đã chết và sống lại, để chúng ta được từ cõi chết bước vào đời sống hằng phúc với Thiên Chúa sẽ củng cố đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta phải mặc lấy để được cứu độ, bởi vì theo tôn ý của Chúa Cha: Chúa Giêsu Kitô, như người Tôi Trung “đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta…, đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, đã bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành…” Và vì “đã nếm mùi đau khổ, Người làm cho muôn dân được nên công chính” (Is 53,4-5.11).
Đó chính là lý do chúng ta phải mặc lấy Chúa Giêsu Kitô để được biến đổi, được chữa lành, được cứu độ, như chúng ta hằng long trọng tuyên xưng trong Thánh Lễ: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người”, bởi ở ngoài Chúa Giêsu Kitô, không có ơn cứu độ, không có nguồn thánh thiện, vì Người là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại.
Tóm lại, “Mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” chính là mở lòng đón nhận với tất cả tâm tình của tội nhân thống hối, lòng thương xót của Thiên Chúa từ bi nhân hậu, “Đấng mà “cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3); là chân nhận mình bất xứng, bất lực trước đòi hỏi “trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” bằng tuyệt đối tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh để chuộc tội cho hết mọi người có lòng sám hối, ăn năn; là can đảm nhìn vào con người yếu đuối, tội luỵ của mình để như người con thứ trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” ước ao và xin được nói lên tiếng lòng của đứa con tệ bạc, hoang đàng, phung phá, rưng rưng lưng tròng dòng lệ xót xa, trong vòng tay ôm vô cùng âu yếm, và xót thương của cha mình: “Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha, con chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa. Xin coi con như người làm công cho Cha vậy” (Lc 15, 18-19).
Thiết tưởng không gì sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” bằng việc làm rất nhỏ bé: xin Cha tha tội, với tâm tình khiêm nhường thống hối, biết tội mình của người con thứ hoang đàng, trước ngưỡng cửa Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến cứu những con người tội lỗi, chữa lành những cõi lòng nát tan, ban bình an cho những tâm hồn sầu khổ.
Jorathe Nắng Tím