TMĐP- Thiên Chúa yêu những người bé nhỏ, hèn mọn, thương những tấm lòng tan nát, sầu buồn…
Giữa một xã hội thô lỗ, hung bạo, kiêu căng, ngạo mạn, độc ác thì mơ ước sâu sa và khao khát nóng bỏng nhất của chúng ta là được ở với người khiêm tốn, hiền lành, dịu dàng.
Các bài đọc Cựu Ước cho chúng ta chiêm ngưỡng một Thiên Chúa khiêm nhu, hiền lành, dịu dàng trong Đức Giêsu, Đấng là Vua các vua, Chúa các chúa, Đấng “Chính Trực và Toàn Thắng” nhưng “khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (Dcr 9, 9), một Thiên Chúa hiền lành “cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đè leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3), một Thiên Chúa diu dàng “nâng dậy những ai quỵ ngã, cho đứng thẳng lên những kẻ bị đè nén, giập vùi” (Tv 144,14).
Tin Mừng Mátthêu đi xa hơn khi cho chúng ta chạm vào một Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, gần gũi những con người nhỏ bé, hèn mọn, những thân phận vất vả mang gánh nặng nề, những kiếp sống mong manh, trôi giạt. Nhưng bất ngờ và kinh ngạc hơn cả là Thiên Chúa ấy đã khẳng định: Chính họ, tức những con người bé mọn này mới đích thực là những người được Thiên Chúa mặc khải những mầu nhiệm của Ngài, trong khi những người thông thái, khôn ngoan, kiến thức đầy mình lại không được biết gì (x. Mt 11,25-26). Bên cạnh là những con người vất vả, nhọc nhằn, họ cũng được Thiên Chúa kêu mời đến với Ngài để được nghỉ ngơi bồi dưỡng (x. Mt 11, 28-30).
Như thế, chúng ta không còn bất cứ lý do, nền tảng nào để nghĩ rằng chỉ người khôn ngoan, thông thái mới “đạt” được Thiên Chúa, chỉ người có kiến thức giáo lý, có trình độ thần học mới hiểu đươc Chúa, biết về Chúa. Ý nghĩ này hoàn tòan không đứng vững trước lời quả quyết chắc nịch của Đức Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,28).

Sở dĩ Đức Giêsu nhấn mạnh cụm từ: “vì Cha đã giấu”, vì Ngài muốn tỏ thái độ thẳng thừng từ chối không cho những người khôn ngoan, thông thái biết về Ngài, dù họ rất muốn biết, để mặc khải hạnh phúc Thiên Chúa dành cho những người bé mọn, và bất hạnh của thành phần khôn ngoan, giỏi giang, thông thái.
Nhưng tạ sao Thiên Chúa lại xử như thế đối với người khôn ngoan, thông thái khi giấu không cho họ biết về Ngài?
Thưa vì người khôn ngoan ỷ vào vốn liếng khôn ngoan kếch xù của mình, người thông thái tự phụ cho mình biết hết mọi sự xa gần, trên trời dưới đất, và tự mãn không cần ai giúp đỡ, dạy bảo.
Chính tính kiêu căng, lòng kiêu hãnh không cho họ chạm được Thiên Chúa là Đấng vô cùng khiêm hạ, đã quỳ xuống rửa chân cho con người tội lỗi; lối sống hống hách, trịch thượng, coi thường, hà hiếp người thấp kém, bé nhỏ hơn mình, không cho họ được đến gần Thiên Chúa là Đấng nhân lành như mẹ hiền, và nhẫn nhịn như “chiên bi đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53,7).
Tóm lại, Thiên Chúa yêu những người bé nhỏ, hèn mọn, thương những tấm lòng tan nát, sầu buồn vì gánh đời nặng nề, vì ách đời u uất, đắng cay, và không chỉ ban cho họ niềm an ủi, nghị lực, mà còn cho họ được chạm vào Ngài, dắt họ đi vào trong Ngài và cho họ được đời đời ở với Ngài là Tình Yêu cứu độ.
Jorathe Nắng Tím