Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Chay

MÙA CHAY- MÙA RỜI BỎ CON NGƯỜI ẢO | Chuỗi Suy Niệm Mùa Chay 2022

TMĐP- Mùa Chay hiệp hành nhắc nhở người Kitô hữu nguy cơ sống ảo : vì Thiên Chúa là Sự Thật, nên trước Nhan Ngài, ở với Ngài, đi với Ngài không thể tồn tại bất cứ sự gì ảo, việc gì ảo, nhất là con người ảo.

Chúng ta đang sống trong một thế giới có khả năng biến mọi sự thành ảo: sắc đẹp ảo khi chỉ cần năm phút photoshop để biến gương mặt sần sùi, xấu xí, đen đúa, dị hợm ngoài đời  thành người đẹp “chim sa cá lặn” trên album, sức mạnh ảo khi chỉ cần dăm bẩy người đã đủ làm thành rừng người không sao đếm nổi qua kỹ thuật dựng phim, đại gia ảo khi tương tác hàng ngàn tỷ không bảo chứng  trên mạng.  Bên cạnh là đủ thứ ảo khác như hiện trường ảo, hình ảnh ảo, tin tức ảo … bởi bất cứ sự gì, việc gì, biến cố gì nếu con người muốn  đều có thể dàn  dựng, hư cấu như thật từ ảo.

Sống trong một thế giới thật hư lẫn lộn, và ảo nhiều hơn thực như thế, làm sao con người có thể  tránh khỏi tình trạng bị vi trùng ảo lây nhiễm, để  đến một ngày chính mình không còn phân biệt được cái gì thực, cái gì ảo, bởi bản thân đã bị “ảo hóa” lúc nào không hay.

Bị ảo hoá khi ảo tưởng nắm giữ thiên mệnh, thánh đức  bằng tự khoác cho mình cẩm bào, vương trượng của thần thánh và dửng dưng, xa xôi, khinh bạc nhìn thiên hạ; bị ảo hóa khi ảo tưởng chân lý để  trơ trẽn nghĩ mình là sự thật tinh ròng, toàn bộ, toàn phần, và ngoài mình ra, không ai nắm giữ, dù là một phân ly sự thật; bị ảo hóa khi ảo tưởng chính nghiã để ngang nhiên tự nhận mình là đuốc sáng, hải đăng soi đường cho nhân loại; lại có người ảo tưởng quyền lực khi tự gán cho mình sức mạnh vô song, quyền năng vô hạn, ảnh hưởng bao trùm…

Kinh thánh đề cập không ít đến những con người mang ảo tưởng:

1/ Người ảo tưởng là người không biết mình:

Không biết mình là ai, là gì, và đến từ đâu; không biết mình không thể tự  tạo  những gì mình đang có, và tự mình trở nên “con người” mình đang là.

Họ là những người không biết mình chỉ là con người, mà “con người và thú vật đều cùng chung một số phận: bên này chết, bên kia cũng chết; đôi bên đều có sinh khí như nhau. Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất” (Gv 3, 19-20), và tình trạng không biết mình sẽ mãi là nguyên nhân phát sinh ảo tưởng cho đến khi nhận ra mình, như tác giả sách Giảng Viên đã thú nhận : “Sau khi nhìn thấy mọi công việc thực hiện dưới ánh mặt trời, tôi nhận ra: “tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã trang xe cát”, và “tôi tự nhủ: Này tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Giêrusalem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi  được nhiều điều khôn ngoan, tích lũy được bao nhiêu kiến thức; tôi đã chú tâm phân biệt đâu là khôn ngoan, tri thức, đâu là điên rồ, khờ dại. Ngay cả việc này nữa, tôi nhận thấy đó cũng chỉ là công dã tràng” (Gv 1,14.16-17).

Quả là công dã tràng, vì có ai ảo tưởng mình tài giỏi, khôn ngoan  đã tránh khỏi trong đời những vấp ngã, sứt trán, bể đầu? Có ai ảo tưởng thánh thiện, đạo hạnh đã “toàn thây”, “đáp cánh an toàn” ở cuối đời? Có ai ảo tưởng toàn năng, quyền lực đã giữ được đến hết đời toà cao, ngai báu?

Tóm lại, người ảo tưởng vì không biết mình là ai, làm đươc những gì, số phận mình ra sao, nên thường kiêu căng, tự phụ, và  khóac lác một cách trơ trẽn, lố bịch, như thánh Gicôbê tông đồ đã cảnh giác: “Các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi”, nên “thay vì nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, thì các ngươi lại tự phụ vì những chuyện khóac lác của mình..” (Gc 4, 14-16).

2/ Người ảo tưởng là người không biết Thiên Chúa:

Kinh Thánh khẳng định: vì “tất cả chỉ là phù vân”, và con người phải chịu đựng bao  gian lao, vất vả, cũng như nhàm chán với những gì xẩy ra trong cuộc đời (x. Gv 1,2-3), bởi “mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới” (Gv 1,8), nên chỉ có một sự thật đem lại giá trị thật, ý nghiã thật và hạnh phúc thật cho những con người sống thật là niềm trông cậy vào Thiên Chúa, điều mà thánh Phaolô đã qủa quyết với giáo đoàn Rôma: “Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8,20).

Như thế, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự thật hư ảo của thân phận người chính là Thiên Chúa, và Đấng làm cho chúng ta không còn bị thống trị bởi chế độ hư ảo, phù vân cũng chính là Ngài.

Giải thoát chúng ta khỏi thân phận hư nát của loài người như số  phận của thú  vật phải chịu, khi “Thiên Chúa ban cho chúng ta trọn quyền làm con, nghiã là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa”. Chính vì được làm con và thân xác được cứu chuộc, nghiã là được cứu độ mà chúng ta không còn là hư vô, không còn phải trở về  tro bụi, và cuộc đời không còn là phù vân nối tiếp phù vân. Nói cách khác, chúng ta được ra khỏi kiếp phù vân, hư ảo vì được biết Thiên Chúa; vượt lên số phận là tro bụi vì được Thiên Chúa cho làm con cái; và không còn nghĩ ảo, sống ảo vì được Thần Khí giúp đỡ, hướng dẫn.

Thực vậy, khi không biết Thiên Chúa là Đấng tạo nên muôn loài, là Cha giàu lòng thương xót, chúng ta sẽ rơi vào hư ảo, hư vô, hư không, vì đó là cùng đích, cứu cánh của con người không biết Thiên Chúa, và không đặt hy vọng vào Ngài, như lời khuyên dậy trong sách Khôn Ngoan: “Khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần minh những sản phẩm con người chế tạo” (Kh 13, 10). Làm như thế, chẳng khác nào “ với vật yếu đuối, anh xin sức khỏ; với vật không hồn, anh xin sự sống; với vật không kinh nghiệm, anh xin sự giúp đõ; với vật không đi được nửa bước, anh xin ơn thượng lộ bình an; với vật không nhích nổi đôi tay, anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công” (Kn 13,17-19).

3/ Người ảo tưởng là người không thể “hiệp hành”:

Con đường “hiệp hành” phải có hai điều kiện căn bản, đó là đồng hành với Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, và đồng hành với Dân Chúa nói riêng và với tòan thể nhân loai nói chung, nên sẽ không có “hiệp hành” tức hiệp thông, hiệp nhất để cùng đi và cộng tác trong việc thực thi sứ mạng được Thiên Chúa trao phó, nếu chúng ta không biết Thiên Chúa của Đức Giêsu, không biết Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, đồng thời không biết mình trong tương quan với người chung quanh, không biết mình trong liên đới với người khác, bởi người không biết mình thì không thể biết người, biết Chúa, vì  bản thân không có định vị, không có “điểm chốt”, hỏi làm sao  có khoảng cách tương quan với đối tượng là điều kiện cần thiết của “biết”?

Vì thế, nếu chỉ bàn về hiệp hành cách lý thuyết, mà không khai triển tận gốc những điều kiện phải có  để hiệp hành, chúng ta sẽ mất hết nghị lực và thời gian một cách vô ích, và một trong những điều kiện không thể bỏ qua chính là ra khỏi “tình trạng ảo” mà không ít chúng ta đang mặc lấy cho mình trong  cả đời sống đạo đời.

Sở dĩ dễ trở thành con người ảo, vì chúng ta đang phải sống trong một thế giới gồm nhiều người ảo hơn người thật, nhiều hiện tượng ảo hơn sự kiện thật, nhiều  tin ảo hơn tin thật, nhiều chứng từ ảo hơn chứng cớ thật. Vì thế, chúng ta phải xem lại mình có sống ảo không, và nếu có thì đang ở  mức độ ảo nào?

Bởi đồng hành với nhau bằng những bước chân ảo, thì hiệp hành sẽ là con đường không bao giờ đến, vì bước khởi hành đã là “bước chân ma” tiếp theo là những  bước chân “ma mị” bị Rắn Độc chỉ lối, bước chân “ma mãnh” bị Satan kiêu căng dẫn đường, bước chân “ma đầu” do  quyền lực Thần Dữ lập trình, thiết kế.

Cũng thế, ước mơ cộng tác chân thành  trên đường hiệp hành cũng sẽ là ước mơ ảo, vì bàn tay đưa ra cho nhau không mang thương tích  hy sinh của Thánh Giá, không mang chai sạn của quên mình vì Giáo Hội, vì anh em, nhưng  rặt mầu  da thịt của những ảo tưởng chức tước, thế lực, vinh quang cá nhân, ảnh hưởng phe nhóm.

Mùa Chay hiệp hành nhắc nhở người Kitô hữu nguy cơ sống ảo, vì Thiên Chúa là Sự Thật, nên trước Nhan Ngài, ở với Ngài, đi với Ngài  không thể tồn tại bất cứ sự gì ảo, việc gì ảo, nhất là con người ảo.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết phận mình hư vô, tro bụi, yếu đuối, mỏng dòn, lại đam mê “sống ảo”, và ơn nhận ra mình thuộc về Chúa, vì chỉ khi “biết Ngài tường tận”, chúng con “mới đạt được công chính hoàn hảo”, chỉ khi “nhìn nhận quyền năng Ngài”, chúng con “mới đạt được nguồn ơn bất tận” (x. Kn 15,3) để đồng hành với mọi người, “hiệp hành” với anh em trong Giáo Hội.

Jorathe Nắng Tím   

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Các Thánh

TMĐP- Thánh Giuse là người công chính, mà người công chính thì khôn ngoan. Và người khôn ngoan thì biết sống thinh lặng như...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...