TMĐP- Năm Mới, con cần phải đi trên tuyến đường mới, vì nhiều năm cũ đã qua trên những tuyến đường cũ
Lạy Chúa, Năm Mới đến cho con cơ hội gặp gỡ nhiều người, hoàn cảnh thuận lợi chuyện trò với nhiều người, dịp tốt xích lại gần nhiều người qua truyền thống dân tộc rất quý báu là “mừng tuổi, chúc Tết.”
Con sẽ chúc tết Chúa trước nhất, rồi chúc tuổi ông bà, cha mẹ, cậu mợ, chú dì ; mừng xuân thầy cô, ân nhân, bạn hữu, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng và mừng tuổi các em, các cháu với túi đỏ lì xì lấy hên.
Không khí ngày xuân tưng bừng và thân thiện lắm Chúa ạ, vì ai nấy đều vui vẻ, niềm nở, dễ thương, ân cần. Ước gì ngày nào trong năm cũng là ngày Tết, ngày xuân để nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc !
Chính trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày Tết, và bầu khí thân ái, an bình của ngày xuân, con khám phá ra một điều: cái làm cho đời sống buồn hay vui, tâm hồn bình an hay hoang mang, bấn loạn, gia đình hiệp nhất, hoà thuận hay tan nát, chia lià chính là tương quan giữa trái tim với trái tim, liên đới giữa tấm lòng với tấm lòng.
Vâng lạy Chúa, trong niềm vui của ngày Tết, Chúa cho con thấy rõ tương quan giữa con với người khác sẽ chỉ có hai hướng, hai tuyến đường: hoặc thương người yếu kém hơn mình, và kính trọng người vượt trội mình, hoặc khinh khi người thua kém mình, và ganh ghét với người giỏi giang, thành công hơn mình. Và con mắc cở nhận ra bóng dáng mình thường xuyên thấp thoáng trên tuyến đường khinh thường – ganh ghét anh em con.
Bởi “cái tôi” không bao giờ chịu thua, chịu yếu, nên khuynh hướng tự nhiên của con là ganh tị, ghen ghét những ai hơn con ở bất cứ phương diện nào; bởi “cái tôi” thích lớn lên trong tham vọng thống trị, nên con bị lôi cuốn khinh khi người yếu đuối, kém cỏi hơn mình.
Vì bị trói chặt, phong toả trong tương quan khinh khi “người bé” – ganh ghét “người to”, mà tương quan của con với người khác không vượt khỏi bình diện tự nhiên, nên luôn căng thẳng, nặng nề. Căng thẳng vì phải đấu đá hơn thua, nặng nề vì áp lực của kiêu căng, thù hận, bởi khi khinh bỉ, coi thường người bé nhỏ hơn mình.
Con đã tự nguyện cắt đứt mạch sống thiêng liêng và tương lai được cứu độ của chính con, khi tự xếp mình vào hàng ngũ những người bị Thiên Chúa “nguyền rủa” và “đuổi đi cho khuất mắt Ngài” (Mt 25, 41), “bởi xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng” (Mt 25,42-43), và “Ta bảo thật: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,45). Bởi khi ganh ghét với người giỏi giang, tài cán, có chức phận, thành công hơn mình, con tự giam mình trong bất hạnh của hoả ngục, bằng tự đốt cháy tâm can, tự hạ giá trị nhân phẩm, tự phá hoại hạnh phúc, tự đánh mất niềm vui, tư hủy diệt sự sống, tự rời bỏ Thiên Chúa là Tình Yêu bằng đốt lên và làm bùng cháy ngọn lửa ghen ghét, hận thù, bạo lực như Cain đã giết chết Aben, em mình, vì lửa ganh ghét, tị hiềm (x. St 4, 1-14).
Vâng, lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa và tuyến đường con phải đi trong năm mới: con đường bác ái, tuyến đường thương người dưới, trọng người trên, bởi thương mến, kính trọng là hai mặt của giới luật mới, của thực tại bác ái, mà Chúa muốn con phải thực hiện trong suốt cuộc đời.
Khi thương mến người yếu đuối, bé nhỏ, kém cỏi hơn mình, con đã vượt qua chính mình, bằng tự xóa mình phục vụ Chúa và làm cho Chúa lớn lên trong anh em con; khi tôn trọng người được Chúa ban nhiều nén bạc hơn con để sinh lời nhiều hơn cho Chúa, con đã vượt lên khỏi tự nhiên để chạm đến siêu nhiên, nhờ tập sống “hiền lành và khiêm nhường”, để như Chúa “hạ mình và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự” để được Chúa Cha “siêu tôn và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,8-9).
Vâng, lạy Chúa, Năm Mới, con cần phải đi trên tuyến đường mới, vì nhiều năm cũ đã qua trên những tuyến đường cũ ganh ghét, nhiều năm tháng cũ đã lê gót trên những lối mòn khinh mạn, con đã không tìm được bình an, hạnh phúc, khi không thấy đời đáng sống, không thấy người đáng yêu.
Năm nay có Chúa đồng hành trên tuyến đường Bác Ái, con tin rằng mỗi ngày sống của con trong Năm Mới sẽ là ngày xuân tươi thắm hồng ân Chúa yêu con, và rạng rỡ tình con yêu Chúa trong mọi người.
Jorathe Nắng Tím