TMĐP- Đức Giêsu luôn đón nhận người ngoại giáo với niềm vui lớn.
Nếu cụ già Simêôn khi ẵm Hài Nhi Giêsu trên tay đã hớn hở chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân : Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.” (Lc 2,28-32), thì hàng ngàn năm trước, ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng cho dân ngoại: “Đứng lên, bừng sáng lên ! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi… Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước” (Is 60, 1-.3).
Đó là hình ảnh Ngôi Lời là Ánh Sáng mà thánh Gioan Tông Đồ đã diễn tả: “Điều đã được tạo thành ở nơi Người”, tức Ngôi Lời, “là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng … Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,3-5).
Mọi người đây gồm người Do Thái và các dân ngoại, không trừ ai, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các Thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể, cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3,5-6).
Chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu ngay từ lúc mới sinh ra cho đến ngày lên trời, chúng ta sẽ nhận ra chân lý này.
Thực vậy, khi Hài Nhi Giêsu vừa hạ sinh, thì ngôi sao đã xuất hiện chỉ đường cho các nhà chiêm tinh là dân ngoại từ phương xa đến Bêlem tìm gặp Ngài là Ánh Sáng cho dân ngoại, rồi liền sau đó, cha mẹ Ngài đã đem Ngài trốn sang Ai Cập, là đất của dân ngoại, và tỵ nạn ở đó cho đến khi Hêrôđê băng hà, vì ông này quyết tâm truy lùng tìm tiêu diệt Đức Giêsu, do sợ mất ngai vàng, sợ vương quyền bị phế bỏ (x. Mt 2,1-21).
Suốt những năm tháng loan báo Tin Mừng, rao giảng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn tỏ ra tôn trọng, thân thiện, ân cần, yêu thương và đặc biệt quan tâm đến những người ngoại đạo: Ngài không từ chối bất cứ người ngoại đạo nào xin Ngài cứu chữa như đã chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng ngoại đạo, chữa con gái người đàn bà ngoại đạo xứ Canaan, và công khai khen ngợi lòng tin mạnh mẽ của những người ngoại đạo này (x.Mt 8,5-13; 15,21-28). Đàng khác, khi người ta đem đến cho Ngài nhiều bệnh nhân và xin Ngài chữa, Ngài không bao giờ phân biệt người có đạo hay người ngoại giáo, nhưng chữa lành tất cả với tấm lòng từ bi nhân hậu và cung cách cảm thương, chia sẻ tận tình.
Đức Giêsu còn tỏ ra cảm thông, thân tình, dễ thương, dễ gần đối với những người ngoại đạo, như đã chuyện trò lâu giờ bên giếng Giacóp với người đàn bà xứ Samari bị người Do Thái khinh bỉ và coi là ngọai đạo (x. Ga 4,1-42).
Nhưng cảm động và ấn tượng hơn cả là Đức Giêsu đã lấy việc làm bác ái, cứu giúp người đi đường vừa bị cướp trấn lột và đánh nhừ tử của người Samari, làm gương sống cho người có đạo, khi nói với thầy thông luật của đạo Do Thái: “Ông hãy đi, và cũng làm như vậy” (x. Lc 10,29-37).
Tóm lại, Đức Giêsu luôn đón nhận người ngoại giáo với niềm vui lớn. Niềm vui lớn ấy được thể hiện bằng tự nguyện trở nên bé nhỏ, để bất cứ ai cũng đến được với Ngài; tự nguyện xuống thấp tận bàn chân con người khi quỳ xuống rửa chân cho từng người, để không ai có thể nghi ngờ trái tim hiền lành, khiêm nhường và khát vọng được ở với mọi người , dù người đó là ai, của Ngài; tự nguyện làm người khách lạ trên đường Emmau, để được đồng hành với mọi người, bất kể người ấy là ai, trên đường đời nhiều chông gai, trong đêm dài nhiều trăn trở.
Nhưng niềm vui của Đức Giêsu chỉ có thể lớn trong những trái tim mang tình yêu khao khát các linh hồn khi đáp lại lời mời gọi của Ngài: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28,19); và trong những con tim mang tình yêu chia sẻ với Ngài thao thức và ước mơ: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10, 16).
Jorathe Nắng Tím