TMĐP- Xin Chúa thương mở lòng mở trí, để chúng con nhận biết Chúa yêu thương mỗi người chúng con đến cùng để không bao giờ rơi vào tuyệt vọng, từ chối lòng thương xót của Chúa, vì Chúa là Tình Yêu vô cùng và đến cùng, tình yêu cứu độ chúng con.
Người ta hạnh phúc khi biết mình được yêu, nhưng hạnh phúc ấy vẫn man mác một nỗi lo khó gọi thành tên, khó khoanh thành vùng, khó an lòng vững dạ, khó thư thái, bình an. Và nguyên nhân của nỗi lo ấy chính là không biết tình yêu sẽ sống được bao lâu, hạnh phúc sẽ tuyệt vời đến khi nào và hai người yêu nhau sẽ đi được bên nhau đến cây số thứ mấy trên đường tình?
Quả thực, ai đã một lần yêu đều hiểu tâm trạng bâng khuâng khi nghĩ về ngày mai của cuộc tình, và câu hỏi thường làm nặng lòng, thót tim những người đang yêu, chính là hạnh phúc hôm nay liệu có bền vững, miên trường vĩnh cửu như mơ ước, hay sẽ chỉ là tình gió thoảng mây trôi, đứt gánh bên đường?
Đã có rất nhiều người yêu nhau thiết tha, cuồng nhiệt hôm nay, nhưng ngày mai không muốn nhìn mặt nhau; có nhiều vợ chồng luôn miệng thề non hẹn biển hôm nay, nhưng ngày mai thản nhiên, lạnh lùng chia tay, đoạn tuyệt; và không thiếu những chuyện tình bạn ngọt ngào, lãng mạn hôm nay, nhưng ngày mai bẽ bàng, đắng đót, vì người trong cuộc không yêu nhau bằng một tình yêu đến cùng.
Không yêu nhau bằng một tình yêu đến cùng, vì người ta không muốn bị tình yêu ràng buộc lâu dài; không yêu nhau đến cùng, vì không muốn cùng người yêu vượt qua những đọan đường quanh co, nguy hiểm, vì sợ phải sống những năm tháng điên đảo, quay cuồng với cái khổ cái nghèo, cái lo cái nhục. Không yêu nhau bằng một tình yêu đến cùng cũng do sợ trách nhiệm năng nề đeo đẳng, sợ tương lai bấp bênh, sợ lòng người gian dối, sợ lòng mình bất nhất, đổi thay…

Đức Giêsu thì khác. Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình bằng một tình yêu không chỉ vô cùng, mà còn đến cùng (x Ga 13,1). Đức Giêsu không yêu hời hợt, có giới hạn thời gian và căn cơ tính toán như phần đông chúng ta, nhưng yêu vô cùng, đến cùng, vô hạn, không biên giới.
Yêu môn đệ của mình đến cùng bằng quỳ xuống tận bàn chân cáu bẩn của các ông, và trân quý rửa sạch, rồi âu yếm hôn; yêu những người thuộc về mình đến cùng, dù họ yếu đuối đã chối không biết mình là ai, dù họ bỏ rơi mình giữa cô đơn tột cùng, đã tránh xa mình ngay tâm bão thử thách vượt sức người có hạn, tưởng phải gục ngã, xuôi tay.
Yêu đến cùng những con người tội lỗi, dù tội họ nặng nề và xứng đáng hình phạt phải chịu, bằng ở lại với họ trong tận cùng nỗi đau của thân phận người khi bị chính anh em mình loại trừ khỏi xã hội loài người qua bản án tử hình đóng đinh.
Yêu đến cùng những con người không đồng quan điểm, tôn giáo, không cùng chính kiến, lập trường, những kẻ cực đoan, quá khích kịch liệt phủ nhận, tẩy chay, lên án, tiêu diệt mình bằng cầu xin ơn tha thứ cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Vì thế, hạnh phúc đích thực không bao giờ tàn phai, héo úa, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, và ánh sáng cứu độ không bao giờ lịm tắt ở người môn đệ, chính là tình yêu đến cùng của Đức Giêsu, bởi chỉ duy nhất tình yêu đến cùng của Ngài là Đấng Cứu Độ mới bảo đảm ơn thương xót cho người có tội giờ lâm tử, như anh gian phi ở giây phút cuối cùng của đời người, tận cây số sau cùng của hành trình làm người đã được Đấng là tình yêu vô cùng và đến cùng hứa ban hạnh phúc Thiên Đàng (x. Lc 23,43); chỉ duy một mình Ngài là tình yêu đến cùng mới là nơi nương náu an toàn của tội nhân, khi không còn biết trông nhờ ai, không còn ai có thể giải thoát, bênh vực; và chỉ một mình Đức Giêsu là tình yêu đến cùng khi dâng hiến chính mạng sống làm gía chuộc muôn người mới ban lại cho chúng ta, những con người mỏng dòn, yếu đuối, liên tục ngã lên ngã xuống, tái đi tái lại lỗi cũ, tội xưa, Nước Trời làm gia nghiệp đời đời.
Xin Chúa thương mở lòng mở trí, để chúng con nhận biết Chúa yêu thương mỗi người chúng con đến cùng để không bao giờ rơi vào tuyệt vọng, từ chối lòng thương xót của Chúa, vì Chúa là Tình Yêu vô cùng và đến cùng, tình yêu cứu độ chúng con.
Jorathe Nắng Tím





