TMĐP- Mùa Chay, Giáo Hội nhắc chúng ta hai việc phải làm, đó là “nhớ mình là bụi tro” (St 3,19), và “tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15).
Dặn ai nhớ điều gì, ắt điều ấy phải rất quan trọng, cần nhớ, đáng nhớ, bởi không ai rảnh để nhớ những chuyện tào lao, cũng không ai tà lanh, bao đồng đến độ mất công, mất giờ nhắc nhở, dặn dò người thân những chuyện không cần thiết, những việc không đáng làm.
Nhắc chúng ta nhớ mình là tro bụi, vì chỉ cần một thoáng ngắn ngủi quên mình đến từ hạt bụi, nắm tro, chúng ta sẽ không còn thấy mình là thụ tạo, không còn nhận mình dòn mỏng, yếu đuối, vô tích sự, nhưng lập tức muốn bằng Thiên Chúa, muốn sở hữu, thống trị tha nhân; chỉ cần một phút quên mình sẽ phải trở về với bụi tro, chúng ta sẽ như Evà muốn biết mọi sự như Thiên Chúa biết (x. St 3, 5), muốn toàn quyền sở hữu, sát phạt người khác, muốn xây dựng vương quốc, ngai toà cho riêng mình và mọi người phải thần phục, suy tôn mình là vua các vua, chúa các chúa.
Không được nhắc nhở là tro bụi và sẽ trở về bụi tro, chúng ta sẽ lầm tưởng mình bất tử, và không cần đến Đấng đã dựng nên mình, khi ban cho mình hơi thở, sự sống của Ngài và nắm toàn quyền sinh tử trên mọi thụ tạo Ngài đã dựng nên.
Vì thế, bước chân thứ nhất trên hành trình làm người, làm con Chúa, chính là nhớ mình được dựng nên từ tro bụi và sẽ trở về bui tro, để không dám kiêu hãnh dựa vào cái tôi tầm thường của mình là bụi tro, thứ mà ai cũng muốn phủi bỏ; không ngạo mạn thần tượng chính mình, mà bản chất chỉ là hạt bụi, nắm tro, thứ mà không người nào muốn giữ trong nhà, cũng chẳng ai muốn để dính bám vào y phục, thân thể.
Nhắc chúng ta nhớ mình là tro bụi, Giáo Hội không dừng ở đó, nhưng kêu gọi chúng ta tin vào Tin Mừng (x. Mc 1,15), vì Tin Mừng chính là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người vì yêu thương, Đấng đến để cứu hạt bụi, nắm tro là thân phận người của chúng ta khỏi án phạt vô cùng nặng nề là phải chết và trở về với tro bụi mà không một tương lai hằng phúc, để “nhờ Người, với Người và trong Người”, mà thân tro bụi là chúng ta được thanh tẩy, thánh hóa, được Thiên Chúa là tình yêu đem ra khỏi kiếp nô lệ tội lỗi, sự chết và hoả ngục, đồng thời chắp cho “nắm tro hạt bụi” là con người được cứu chuộc đôi cánh của “con Thiên Chúa” hầu bay lên tới trời, đến tận Tôn Nhan Đấng Chủ Tạo toàn năng, hằng sống, nguồn mọi sự thánh thiện, cũng là người Cha giàu lòng xót thương, nhận hậu và rất đỗi khoan dung.
Quả thực, nếu hành trình làm người, làm con Chúa được đánh dấu bằng Mùa Chay với lời nhắc nhở của Mẹ Giáo Hội: “Hãy nhớ mình là bụi tro, và tin vào Tin Mừng”, thì cuối hành trình làm người, khi nhắm mắt xuôi tay, kiếp người không chỉ dừng lại ở kết cục “trở về với tro bụi” của phận người, nhưng được Đức Giêsu chịu đóng đinh, Đấng đã chọn Thánh Giá để cứu chuộc và chứng minh Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu vô cùng, đến cùng và cao cả, đó là “chết cho người mình yêu”, “nhớ đến chúng ta trong Nước Ngài”, như Ngài đã nhớ đến người tử tội cùng chịu đóng đinh bên phải Ngài năm xưa trên đồi Canvê vì anh đã tin Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ khi hứa với anh: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”, khi anh nài xin với lòng tin: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” vì Thiên Chúa của chúng ta là người cha nhân hậu chẳng bao giờ ngoảnh mặt, từ chối, nhưng chạnh lòng thương xót, và vui lòng đón nhận lời cầu xin của những đứa con biết phận mình là tro bụi yếu đuối, mong manh, xấu xa, đáng loại bỏ nhưng từng ngày cố gắng “nhớ mình là tro bụi và tin vào Tin Mừng : Chúa là Tình Yêu, ơn Cứu Độ “.
Jorathe Nắng Tím