Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Cảm thức

NHỮNG GIÂY PHÚT NGẮN NGỦI QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH ĐỜI ĐỜI – Tuyển tập “Tuổi Già Có Chúa” – Phần 6

 TMĐP- Người chọn thái độ vui nhận thử thách ở tuổi già và tín thác ở lòng thương xót Chúa sẽ được Đức Giêsu hứa ban hạnh phúc Nước Trời.

Không ai không thênh thang buồn khi biết mình già, nên chợt thấy mình da nhăn, tóc bạc, dáng lom khom, nói năng hụt hơi, yếu ớt, quên trước quên sau, linh tinh, lẫn lộn,  bước chân lại chậm chạp, mệt mỏi, không còn thoăn thoắt, nhanh nhẹn, con đã bật khóc vì chạnh lòng tủi phận, thương cho chính mình đang phải lầm lũi bước vào tháng ngày  ngắn ngủi còn lại của đời người, như lữ khách ở những cây số cuối cùng của đường dài làm người.

Dù tuổi có thọ gần trăm tuổi, người già vẫn không khỏi giật mình trước bước chân vun vút của thời gian, và cảm thấy hụt hẫng khi trước mặt là quãng đường rất ngắn còn lại….

Như bao nhiêu người già khác, con cũng sợ bước vào tuổi già, sợ những cây số cuối đường đời, sợ  qũy thời gian đã sắp cạn, sợ thời gian sống chẳng còn bao nhiêu… Và trong cái sợ thời gian ngày càng cạn kiệt, đường đời mỗi ngày mỗi rút ngắn, con còn sợ một nỗi sợ khác, ngàn lần khủng khiếp, đe dọa hơn, đó là nỗi sợ không gì có thể làm cho hết sợ của tội nhân trước hình phạt, nỗi sợ của tử tội trước án tử sắp được thi hành, nỗi sợ trước nợ máu đang đòi phải đền bằng máu, nỗi sợ  bất công đang gào thét phải được đền trả công bằng, nỗi sợ của can phạm hoàn toàn bất lực trước phán quyết đanh thép, cứng rắn và nặng nề của quan toà nghiêm khắc.

Vâng, lạy Chúa, đối diện với nỗi sợ này, hỏi ai sẽ không sợ, khi không còn thể lực, thế lực ở tuổi già? Bị đặt trước đe dọa vô cùng đáng sợ này, hỏi sao người già là chúng con có thể đứng vững, mà không lo lắng, run rẩy, suy sụp?

Sợ lắm Chúa ơi! Sợ như người gian phi cùng bị đóng đinh bên trái Chúa năm xưa vì quá sợ đã  liều lĩnh thách thức Chúa: “Ông không phải là Đấng Kitô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” (Lc 23,39). Anh thách thức vì quá sợ, và nỗi sợ quá lớn ấy thay vì giúp anh nhận ra Đấng cùng bị đóng đinh với anh là Thiên Chúa, là Đấng Kitô bằng tin vào Ngài, đã thúc đẩy anh nói những  lời thách thức mang nặng giận dữ, trách móc. Anh giận người bị đóng đinh với anh, mà mới đây đã làm nhiều phép lạ cho người chết sống lại, người đau bệnh được khỏi, kẻ bị qủy ám được lành mạnh, cả đến sức mạnh thiên nhiên như sóng gió cũng phải vâng lời, vì người ấy đã không ra tay cứu mình, và cứu anh khỏi chết; anh trách người bị hành hình giống anh, vì  mọi người vừa mới xưng tụng là Đấng Thiên Sai, nhưng sao lại hèn nhát chịu đóng đinh trần truồng, mà không huy động quân binh từ trời xuống giải cứu và trả thù cho mình và cho anh nữa? Vì sợ, anh đã không tin, nhưng giận hờn, trách móc Thiên Chúa; vì sợ, anh đã xúc phạm đến Đấng đang chịu chết cho anh, Đấng chịu đóng đinh với anh để cứu anh khỏi chết đời đời.

Cùng bị kết án tử với anh là ông bạn cũng bị liệt vào hạng gian phi như anh, chịu đóng đinh  bên phải Chúa. Anh bạn này chắc chắn cũng sợ như anh, sợ giờ chết sắp tới như anh, nhưng khác anh, ông bạn này biết sợ thêm một nỗi sợ rất cần thiết khác mà anh không có, đó là sợ Thiên Chúa, như anh ta đã gián tiếp khẳng định khi trách anh gian phi bị đóng đinh bên trái Chúa đã bạo gan thách thức và trách móc Ngài: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ!” (Lc 23,40).

Sợ Thiên Chúa là nỗi sợ cần thiết, vì không phải nỗi sợ tàn phá, nỗi sợ hủy diệt, nỗi sợ hư vong, nhưng là lòng kính sợ phát xuất từ trái tim yêu mến, tin tưởng, phó thác, hy vọng; là lòng kính sợ dành cho một người yêu thương mình, một Đấng có quyền và khả năng cứu giúp, cho mình được sống. Sợ Thiên Chúa không là nỗi sợ của can phạm trước quan toà gian ác, hay hung thần tàn bạo truy quét, truy lùng, truy diệt, nhưng sợ một Thiên Chúa giầu lòng thương xót, sợ một Thiên Chúa rộng lượng, khoan dung… , như trái tim biết ơn của người con thảo hiếu sợ làm mất lòng Cha hiền, tình con bé nhỏ sợ xúc phạm tình cha Thiên Chúa bao la, hải hà.

Vì sợ làm tổn thương tình yêu của Thiên Chúa, nên người gian phi chịu  đóng đinh bên phải Đức Giêsu đã không hành xử như ông bạn chịu treo bên trái Ngài, nhưng đã vượt lên nỗi sợ chết bằng khiêm tốn nhận mình là kẻ có tội, và khẩn khoản van xin lòng thương xót của Đấng cùng chịu  đóng đinh với anh ,mà anh tin rằng: Ngài là Đấng thánh thiện, vô tội, quyền năng, khi lên tiếng trách anh bạn: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,41-42).

Thực vậy, trước những nỗi sợ của tuổi già, người già chúng con có hai khả thể để lựa chọn: một là hờn giận, trách móc Chúa; hai là vui nhận mọi thử thách của tuổi già, và nài xin ơn thương xót của Chúa, Đấng luôn có mặt và cùng chia sẻ thử thách, khó khăn của người già chúng con, như hai người gian phi cùng chịu đóng đinh với Chúa: họ cùng phải chết và sợ chết như nhau, nhưng đã chọn thái độ không giống nhau đối với Chúa ở giờ chết.

Và người chọn thái độ vui nhận thử thách ở tuổi già và tín thác ở lòng thương xót Chúa đã được Đức Giêsu hứa ban hạnh phúc Nước Trời: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43).

Xin Đức Giêsu chịu đóng đinh dạy người già chúng con đừng quá tiếc nuối khi thời gian sống sắp cạn, và đời sống dương gian sắp tàn, vì thời gian của Chúa là hiện tại vô tận và đời đời, nên chỉ một giây thôi, ơn cứu rỗi cũng chan chứa, tràn đầy, và xin ban cho tuổi già chúng con tấm lòng khiêm tốn thống hối và trái tim luôn tín thác, hy vọng, để vận mệnh đời đời của chúng con được chắc chắn bảo đảm bởi Lòng Chúa Xót Thương.

Jorathe Nắng Tím

 

Bài viết liên quan

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Các Thánh

TMĐP- Thánh Giuse là người công chính, mà người công chính thì khôn ngoan. Và người khôn ngoan thì biết sống thinh lặng như...

Đức Mẹ

TMĐP- Trong lịch sử Giáo Hội, chưa bao giờ Đức Giêsu hay Đức Maria, Mẹ của Ngài nhập hồn, nhập cốt vào người nào...