TMĐP- Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được Đức Giêsu mời gọi đi theo Ngài.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: từ Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, miền đất của dân ngoại, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần kề”. Cũng tại đây, dọc theo biển hồ Galilê, Ngài đã gọi các ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, cùng hai anh em con ông Dêbêđê là Giacôbê và người em là Gioan. Tất cả các ông đều là ngư phủ: người thì đang quăng chài xuống biển, người thì đang cùng cha vá lưới trong thuyền. Nghe Ngài nói: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông bỏ chài lưới, bỏ cả cha mình mà đi theo Người (x. Mt 4,13.15.17- 23).
Trước hết, chúng ta thấy Đức Giêsu đã chọn miền đất được xem là ngã tư đi lại, ra vào của dân ngoại để bắt đầu rao giảng: Nước Trời đã gần kề. Điều này nói lên ước muốn Tin Mừng Cứu Độ được loan báo cho muôn dân và Nước Trời có mặt giữa mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói, văn hóa, phong tục…
Ngài cũng kêu gọi các môn đệ đầu tiên ngay trên miền đất dân ngoại này để các ông hiểu rằng: đi theo Ngài ông phải để tìm một chỗ an toàn, một vị thế vững chắc, bảo đảm, một cuộc sống an nhàn, yên ổn, nhưng đi theo làm môn đệ Ngài là phải từ bỏ nơi mình đang ở, chỗ mình đang ngồi, quyền mình đang nắm, của cải mình đang sở hữu, làm chủ, và ngay cả bản thân, cũng phải từ bỏ, để lao vào một hành trình đầy mạo hiểm, nhiều thách đố, ngập tràn khó khăn phải vượt qua, và tuyệt đối tín thác bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa đã ở giữa anh em.
Chúng ta còn nhận ra mức độ khẩn trương, cấp bách của sứ vụ loan báo Nước Trời, vì Nước Trời không xa tít tắp, nhưng ở ngay bên cạnh, đã có mặt, và đang hoạt động giữa mọi người, trong lòng mọi dân nước. Vấn đề là đánh thức mọi người để họ được biết Đức Giêsu là ánh sáng cứu độ huy hoàng. Ngài là Đấng làm bừng lên ánh sáng chiếu soi những con người phải sống trong bóng tối, và ban cho họ niềm vui được cứu độ, như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Chúa đã ban chan chứa niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt… Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy… Vì mọi giầy đinh nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta” (Is 9,2-5).

Thực vậy, mỗi người Kitô hữu chúng ta đều được Đức Giêsu mời gọi đi theo Ngài. Và để trở nên người Kitô hữu đích danh đích thực, chúng ta không thể quên sứ vụ chính yếu của mình là làm chứng Đức Kitô cho mọi người, mọi dân, ở mọi nơi mọi thời, bởi Kitô hữu là người “không biên giới”, vì Nước Trời “không có biên cương”; Kitô hữu là ngưiờ không chịu bị cấm vận, vì không ai có thể khoanh vùng, giới hạn Nước Trời; Kitô hữu là người không bị trói buộc bởi bất cứ thế lực nào, vì đường đi nước bước của họ không do thế gian định đoạt, nhưng được hướng dẫn bởi Thánh Thần Tình Yêu và Chân Lý. Và như “gió muốn thổi đâu thì thổi… nhưng không ai biết gió từ đâu mà đến và thổi đi đâu”, thì Thánh Thần cũng như vậy. (x. Ga 3,8).
Tóm lại, “Đi theo và làm môn đệ Đức Kitô để loan báo Nước Trời” phải là lẽ sống, lý tưởng: là lẽ sống vì Đức Kitô thực là sự sống của người có Đức Kitô, mang Đức Kitô như thánh Phaolô khẳng định: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20); là lý tưởng, vì người Kitô hữu hoàn toàn thuộc về Đức Kitô, bởi họ đuợc kêu gọi bởi “chính Đức Kitô, Đấng là sức mạnh và sự khôn Ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1, 24). Chỉ với chọn lựa dứt khoát và quyết liệt với ơn Chúa này, người Kitô hữu chúng ta mới nhận ra tính cấp bách của “Nước Trời đã gần kề” và tính khẩn trương của sứ vụ “được gọi để trở nên những kẻ lưới người” (Mc 1,15.17)
Jorathe Nắng Tím




