Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giáo hội

“NƯỚC TRỜI – NƯỚC ĐỜI”

TMĐP- Ước gì người Kitô hữu chúng ta không lẫn lộn Nước Trời với Nước Đời, không để Nước Trời bị chìm nghỉm trong Nước Đời, hay bị Nước Đời cuốn trôi, vì thiếu phân định dưới ánh sáng và ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần.

Vì được kêu gọi đi tìm Nước Trời giữa cuộc đời, nên có lúc người môn đệ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi phải phân định đâu là Nước Trời và đâu là Nước Đời. Cũng vì Nước Trời đã có mặt  trong cuộc đời, ở giữa mọi người, mà người môn đệ  không khỏi nhiều phen hoang mang tự hỏi không biết mình còn đang bơi trên dòng Nước Trời hay từ lâu đã chìm nghỉm trong dòng Nước Đời?

Trước hết, để tìm nhanh và chắc chắn tìm được, người ta phải biết rõ đối tượng được tìm, nơi mình muốn kiếm; nếu không, sẽ cứ “mãi loanh quanh cho đời mỏi mệt”, và đường sẽ  mãi là “đường đi không đến”.

Đức Giêsu không muốn chúng ta đi tìm một Nước Trời không tưởng, mơ hồ, trừu tượng, nhưng một Nước Trời được định hình rõ ràng, và  định nghĩa chính xác.

Trước hết, Nước Trời là chính Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, như khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”, Ngài đã trả lời họ: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11,4-6).

Nước Trời cũng là cung lòng hiền hậu và khiêm nhường của Đức Giêsu,ở đó, “tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề” được mời đến nghỉ ngơi bồi dưỡng (x; Mt 11,28-30).

Ngoài ra, Nước Trời còn được Đức Giêsu mô tả như hạt cải nhỏ tí teo được gieo trong ruộng. “Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến  nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13,32); như nắm men được vùi vào thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men (x. Mt 13,33); hay như kho báu và viên ngọc quý, mà người ta sẵn sàng  bán tất cả những gì người ta có,  để mua cho kỳ được (x. Mt 13,44-46); Nước Trời còn được Ngài mô tả  như cỏ lùng mọc chung  với  lúa, và ông chủ đã kiên nhẫn chờ đến muà gặt sẽ nhặt riêng lúa  ra để  cho vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đem đốt đi (x.Mt 13,36-43).

Nước Trời cũng giống như tiệc cưới, mà ai cũng được mời vào dự, nhưng có người không mặc áo cưới đã bị đuổi ra (Mt 22, 1-14); như tên đầy tớ không có lòng thương xót  không những đã bị rút lại món nợ  trước đó đã được ông chủ tha cho, mà còn bị nghiêm khắc  trừng phạt (x. Mt 18,23-35); hoặc như những người làm vườn nho, dù được nhận vào sớm hay muộn, từ giờ đầu hay tận giờ cuối,  tất cả đều được ông chủ trả cùng  một đồng lương (x. Mt 20,1-16).

Như thế, Nước Trời không là những gì cực kỳ hoành tráng, vĩ đại, hay xa vời, tít tắp  mây xanh, nhưng rất gần gũi như thúng bột, đồng  lúa, cỏ lùng, vườn nho, thửa ruộng; nhỏ bé như hạt cải, nắm men;  đầy giá trị  như  kho tàng, ngọc quý;  chan chứa niềm vui của  người đau ốm tật nguyền được chữa lành và ngập tràn hạnh phúc  của người  đã  chết  nay được sống lại, bởi Nước Trời là Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta (x. Mt 1,23). Ngài là  Thiên Chúa Cứu Độ, và  là “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14, 6) của toàn thể nhân loại. Chính Ngài ban hạnh phúc Nước Trời cho những ai  tin vào Ngài.

Vì Thiên Chúa làm người ấy  đã tự nguyện bỏ địa vị Thiên Chúa, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế, và khiêm hạ vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá (x.Pl 2,6-8), nên Nước Trời của Ngài, đúng hơn Nước Trời là chính Ngài cũng không ra ngoài những gì bé nhỏ, đơn sơ, âm thầm, từ bỏ, xoá mình. Chẳng thế mà đối tượng được Ngài chọn làm công dân Nước Trời  gồm toàn những người có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, khiêm nhu, những người sầu khổ, khóc lóc, muộn phiền, những trái tim trong sạch, giàu lòng thương xót, khao khát điều công chính, và tận lực xây dựng hoà bình, nhất là những con người  nhẫn nhịn cam chịu mọi bất công, sỉ nhục, vu khống, bách hại vì Tin Mừng  (x. Mt 5,2-12).

Nước Trời của Ngài còn tôn lên cao những người hèn mọn, bé nhỏ khi Ngài quả quyết: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4), vì Nước Trời là của những ai giống như trẻ nhỏ (x. Mt 19,14). Nước Trời  ấy còn  chọn cho mình niềm vui lớn khi một  tội nhân trở lại, vì trên trời” ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn” (Lc 15,7).

Nước Trời còn độc đáo ở chỗ  ai cũng được mời vào, khách nào cũng là khách quý và  bất kể ai cũng có quyền xin nhập tịch, chỉ với một điều kiện: “Yêu thương nhau  như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34), vì ai làm phúc cho những người bé nhỏ nhất, tức những người ở tận cùng xã hội, bị bạc đãi, bỏ rơi, không được  ai cho ăn mặc, không được ai thăm nuôi, tiếp đón, không được  ai săn sóc, chăm nom, chia sẻ, người ấy chính là  khách quý, là công dân ưu tú của Nước Trời, vì họ đã làm phúc cho chính Đức Giêsu, vua Nước Trời (x. Mt 25,31-46).

Nước Trời còn đặc biệt ở tiêu chuẩn quy định  ngôi thứ, phẩm trật. Theo đó, “ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em, vì ngay Đức Vua của Nước Trời khi đến thế gian đã không “để được  người ta phục vụ, nhưng là để  phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,26-28).

Như thế, Nước Trời không giống Nước Đời, vì Nước Đời  có lãnh thổ là đất đai, sông biển, núi đồi trong khi Nước Trời không biên giới, vì lãnh thổ là trái tim, tâm hồn mỗi người; Nước Đời được xây dựng trên sức mạnh kinh tế, quân sự, ngoại giao, nhưng Nước Trời đặt nền móng trên niềm tin vào Thiên Chúa, và tình thương của Ngài; Nước Đời giải quyết vấn đề  bằng quyền lực, áp lực, bạo lực, nhưng Nước Trời điều phối sinh hoạt bằng tình yêu dâng hiến, chia sẻ, thứ tha (x. Mt 5,21-27. 38-48); Nước Đời  tìm vinh quang, lợi nhuận qua khôn ngoan của thế gian, trong khi Nước Trời tìm khôn ngoan ở thập giá Đức Giêsu chịu đóng đinh (1 Cr 1,22-25); Nước Đời đo lường thành công của công dân  ở tiền của, chức tước, quyền thế,  phe phái,  ảnh hưởng, nhưng Nước Trời đánh giá phẩm chất của công dân ở mức độ chạnh lòng  thương  và  ân cần phục vụ; Nước Đời nể sợ, o bế người giàu, nhưng Nước Trời cảnh báo người giàu khó nhận được visa vào Nước Trời; Nước Đời ưu tiên người quyền thế, địa vị cao, gia  thế khủng, nhưng Nước Trời lại  trân trọng người bị xã hội loại bỏ, bóc lột, bạc đãi; Nước Đời sợ kẻ có quyền, trọng kẻ có tiền, kết thân với  kẻ đương thời mạnh phe cánh, nhưng  Nước Trời  gọi những người khốn khổ, khố  rách áo ôm, sống vô gia cư, chết vô địa táng là công dân ưu tú;  lãnh tụ  Nước Đời dùng uy mà thống trị, dùng quyền mà khống chế, nhưng Nước Trời dùng khiêm hạ phục vụ  của  đầy tớ  trung tín mà quản trị (x. Mt 20, 24-28); Nước Đời  dùng mánh lới để chạy quyền, chạy chức, chạy  tôi, nhưng Nước Trời lấy  thành tâm sám hối và nhân hậu bao dung làm kim chỉ nam cho mọi sinh  hoạt; Nước Đời bon chen, đấu đá, tranh giành ngôi thứ, quyền lợi bao nhiêu, thì Nước Trời từ bỏ, xoá mình, chịu thiệt thòi và  hy sinh cho người khác bấy  nhiêu; Nước Đời ki cóp, thu gom, tích luỹ của cải vật chất thật  nhiều, thì  Nước Trời  lại  buông bỏ,  trở nên nghèo khó đến độ  không còn gì, kể cả chỗ ngả lưng, gối đầu như Đức Giêsu (x. Lc 9,57-58); Nước Đời tìm lời khen, huân chương, mâm trên, cỗ nhất (x. Mt 23, 6-7), Nước Trời chỉ tìm vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn; Nước Đời thích phô trương, nên làm gì cũng phải hoành tráng, vĩ đại để nổi danh, nổi  tiếng vang lừng  (x. Mt 23,14), trong khi Nước Trời từ cầu nguyện đến ăn chay,  từ thiện đều thực hiện  trong kín đáo, âm thầm, đến nỗi tay trái không  biết việc tay phải làm (x. Mt 6,3); Nước Đời truy sát kẻ thù,  lấy oán báo oán, nợ máu phải trả bằng  máu, nhưng Nước Trời  lại  “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi” mình (Mt 5,44); Nước Đời chỉ tìm hạnh phúc trong cuộc sống này, nhưng Nước Trời  là  Men làm cho thúng bột  Nước Đời dậy lên yêu thương là Đức Giêsu; là ánh sáng soi dẫn Nước Đời trên  đường ngay nẻo chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa, và là Muối làm cho Nước Đời mặn nồng  hạnh phúc  đích thực, viên mãn và vĩnh cửu ở cuộc sống mai hậu là chính Thiên Chúa làm người, phần thưởng và gia nghiệp  trên Nước Trời của tất cả mọi người đã sống trong Nước Đời (x. Lc 9,25; Mc 8,36).

Cũng vì cả hai dòng Nước Trời và Nước Đời cùng chảy trên dòng sông cuộc đời, nên rất có thể chúng ta đang lẫn lộn Nước Trời với Nước Đời; đang  rơi vào tình cảnh  tâm muốn đi tìm Nước Trời, mà chân cứ đong đưa bước đi với Nước Đời;  trí vẫn nghĩ mình đang đi trên đường Nước Trời, nhưng thực ra  đã lạc sâu vào căn cứ, địa bàn của  Nước Đời.

Quả thực, con đường Nước Trời ở đâu và thời nào cũng nhỏ hẹp và khó đi hơn những xa lộ của Nước Đời, nhưng không chỉ khó cho người giàu vì  hành trang vật chất  cồng kềnh khó  qua cửa hẹp (x. Mc 10,23-27), mà còn khó cho tất cả mọi người, vì “gánh  nặng ngang dọc” của thập giá mình phải mang, như điều kiện tiên quyết của người môn đệ muốn đi theo Đức Giêsu trên hành trình Nước Trời (x. Mt 7,13-14;10,37-39).

Gánh nặng ngang dọc là tham vọng đủ loại, kiêu căng đủ cấp, mưu mô đủ kiểu  đang cố  đẩy người môn đệ  vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê giữa hai dòng Nước Trời và Nước Đời, khi tâm hồn  thì mơ Nước Trời, nhưng thân xác lại ngụp lặn trong Nước Đời; khi tinh thần thấy rõ mồn một Nước Trời là hướng phải đi, bến bờ phải đến, nhưng đam mê không cho phép đôi chân yếu đuối thoát khỏi vòng vây của Nước Đời. Và cứ thế, Nước Trời nhỏ lại, phai dần, rồi héo úa, tàn lụi trong tâm tưởng, và nhường toàn phần cuộc sống  cho việc đầu tư Nước Đời.

Vì đầu tư, nên bất cứ việc gì, sự gì mang lại lợi nhuận  đều được  khai thác triệt để, lợi dụng tối đa, nên sẽ không ngạc nhiên,  nếu một ngày Nước Trời  biến thành phương tiện trong tay những  nhà đầu tư Nước Đời, như những ông Pharisêu giả hình bị Đức Giêsu nặng nề khiển trách trong Tin Mừng Mátthêu (x. Mt 23), vì đã nhân danh Thiên Chúa để  làm khổ Dân Chúa; nhân danh việc  “thờ phượng” để chất lên vai giáo dân nghèo những gánh nặng oằn vai. Họ là những người  đã dùng Nước Trời như phương tiện, bình phong, vỏ bọc  để xây dựng Nước Đời của họ

Nhưng những chức sắc Pharisêu này  không là thành phần duy nhất biết  xử dụng Nước Trời như phương tiện, mà  hầu như thành phần nào cũng  bị cám dỗ  dùng  kế sách, thủ đoạn, mánh lới của Nước Đời để làm lớn, làm mạnh, làm lung linh, huy hoàng Nước Trời, mà quên hẳn Nước Trời không sinh hoạt như Nước Đời; và hầu hết chúng ta đều  bị đẩy đưa chọn phương thức, đường lối của Nước Đời để lèo lái, xoay chuyển Nước Trời, mà quên rằng Nước Trời không giống như Nước  Đời, vì Nước Trời là Nước của Thiên Chúa. Cụ thể là  Nước Trời không có lãnh thổ địa lý, không có thủ đô, quân đội,  cũng không dành riêng cho một chủng tộc, màu da, văn hoá, ngôn ngữ, trình độ, thánh phần nào, như Đức Giêsu đã khẳng định trước quan tổng trấn Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thực ra Nước Tôi không thuộc chốn này.” (Ga 18,36); cũng như Ngài đã trấn an  người đàn bà xứ Samari, bên bờ giếng Giacóp: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem… Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người pjhải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 4, 20-21.23-24).

Ước gì giữa thế giới ngày càng điên đảo, người Kitô hữu chúng ta không lẫn lộn Nước Trời với Nước Đời, không để Nước Trời bị chìm nghỉm trong Nước Đời, hay  bị Nước Đời cuốn trôi, vì thiếu phân định dưới ánh sáng và ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, bởi lằn ranh giữa Nước Trời và Nước Đời không luôn dễ nhận ra, khi tinh thần thế tục mạnh hơn tinh thần Bát Phúc, và khát vọng Danh Lợi Thú mãnh liệt hơn Niềm Vui Tin Mừng.

Jorathe Nắng Tím    

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...