TMĐP- Trong Tin Mừng Đức Giêsu hay dùng dụ ngôn là những hình ảnh, câu chuyện sống động, cụ thể trong đời thường mà hầu như ai cũng thấy, cũng biết, cũng hiểu để cắt nghĩa những chân lý siêu nhiên thuộc về Thiên Chúa, như hôm nay, Ngài dùng ba dụ ngôn để giải thích về bản chất của Nước Trời, cũng gọi là Nước Thiên Chúa.
Trước hết, Nước Trời giống như Ruộng Lúa, bị kẻ thù gieo vào cỏ lùng. Thế là cả cỏ và lúa cùng mọc lên. Đầy tớ đến xin ông chủ cho họ nhổ bỏ cỏ lùng, và giữ lại lúa, nhưng ông chủ bảo: “Đừng, sợ khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt”. Lúc ấy, lúa sẽ thu vào kho lẫm, còn cỏ sẽ đem đốt đi (x. Mt 1324-30).
Dụ ngôn thứ hai về Nước Trời là Hạt Cải. “Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất… đến nỗi chim trời tới làm tổ được” (Mt 13,31-32).
Dụ ngôn sau cùng, Nước Trời giống như Nắm Men được vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).
Qua hai hình ảnh Hạt Cải và Nắm Men, chúng ta hiểu được: Nước Trời rất gần gũi mọi người, vì Nước Trời sẵn sàng đến gặp mọi người, dễ dàng đi vào lòng mỗi người một cách nhỏ bé như hạt cải, đơn sơ như nắm men, thanh thoát như hương lúa ngày mùa. Đến với mọi người không kiêu sa, ồn ào, hào nháng, để ai cũng đón nhận được Nước Trời; thân thiện ở giữa mọi người, để ai cũng chạm được Nước Trời ngay trong đời thường.

Hai hình ảnh Hạt Cải và Nắm Men còn nói lên sức mạnh của Nước Trời một khi đã ăn rễ sâu trong tâm hồn, và cắm lều cư ngụ giữa lòng cuộc sống, vì Nước Trời không chịu ù lì, co cụm, khép kín, đóng chặt cửa lòng, nhưng mở toang, bung xa, vươn lớn cho muôn người được nương náu, hưởng nhờ như Hạt Cải nhỏ bé trở thành cây cho chim trời kéo đến làm tổ, và như Nắm Men làm bừng sống hạnh phúc cho cuộc đời.
Riêng về dụ ngôn cỏ lùng, vì khó hiểu, nên Đức Giêsu đã cắt nghĩa cho các môn đệ như sau: đến ngày chung thẩm, tức khi mùa màng đến, lúa và cỏ sẽ phân ra: cỏ đem đốt, lúa cho vào kho là hình ảnh người lành được vào Thiên Đàng, còn kẻ dữ phải chịu thiêu đốt trong hỏa ngục.
Như thế, sẽ có ngày phán xét và thưởng phạt. Nhưng Thiên Chúa phán xét và thưởng phạt thế nào?
Cũng trong những bài đọc của chúa nhật này, chúng ta được Chúa mặc khải cách Ngài sẽ phán xét, thưởng phạt:
Sách Khôn Ngoan khẳng định: “Chính do sức mạnh và quyền năng của Chúa, mà Chúa nương tay với muôn loài. Chúa khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con”(x. Kn 16-18).
Không như người đời khi có quyền thì hay lên án, thích trừng trị để tỏ uy quyền của mình, Thiên Chúa thì không như thế. Ngài luôn xét xử theo lòng bao dung, nhân hậu của người cha, nên “đối với những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ”; với kẻ gian ác, “Chúa cũng nhẹ tay, cho họ có cơ may hối cải’, vì Ngài biết họ chỉ là những con người” (x. Kn 12, 8-10).
Thực vậy, “nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao” (Kn 12,20).
Tóm lại, đối với mọi người, và trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn xét xử theo công lý thương xót, bao dung của Ngài, như lời sách Khôn Ngoan: “Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài; còn khi bị Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài” (Kn 12, 22).
Và như thế, với lòng yêu mến, tin tưởng, cậy trông, chúng ta cùng với mọi người tiến về Nước Trời đang mở rộng chờ đón, mà không chút nghi nan, ngờ vực, sợ hãi vì chúng ta luôn “có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn… và Thần Khí không ngừng cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý của Thiên Chúa” (Rm 8,26.27), Đấng đến để cứu độ và đón chúng ta vào trong Nước của Ngài, như đã đón người gian phi vào Thiên Đàng ngay khi còn chịu treo trên Thánh Giá.
Jorathe Nắng Tím