TMĐP- Chỉ với tinh thần bỏ mình, xóa mình, vác thập giá và đi theo Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta mới được bình an trong ơn khôn ngoan của Đấng đã sai chúng ta vào đời để sống sứ vụ người Kitô hữu, môn đệ Đức Giêsu là loan báo và làm chứng Nước Thiên Chúa cho anh em.
Sống là lựa chọn, nên bất cứ tư tưởng, lời nói, cử chỉ, hành vi, dù to nhỏ nào cũng đều là kết quả của một quyết định sau khi đã phân định đúng sai, hơn thiệt, mất còn. Có những chọn lựa thuộc phạm vi cá nhân, riêng tư, và những chọn lựa ảnh hưởng đến tương lai, vận mệnh của gia đình, quốc gia, dân tộc, thế giới. Vì thế, không thể chọn lựa mà không phân định, không thể quyết định mà không cẩn thận đắn đo, cân nhắc.
Nhưng để phân định chính xác một sự việc, một vấn đề, một tình huống không luôn dễ thấy, dễ hiểu, dễ nắm bắt, chúng ta phải ý thức chung quanh ta luôn có nhiều cản trở, tường rào, vách ngăn cố tình che kín thực tế, giấu diếm sự thật. Đó là chưa kể những yếu tố nội tại nơi chủ thể như tính chủ quan, kiêu căng, độc đoán, thành kiến, mặc cảm, ảo tưởng, tham vọng làm méo mó, sai lạc sự thật đưa đến những lựa chon sai lầm và quyết định tai hại, vì thiếu phân định đúng đắn.
Bài đọc một kể về vua Salômôn, một vị vua trẻ tuổi trong Cựu Ước biết mình “chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước”. Vị vua trẻ tuổi ấy đã xin Chúa ban cho ông một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái, đúng sai. Và Thiên Chúa hài lòng vì vua đã xin điều đó” (1V 3, 7.9-10).
Thiên Chúa hài lòng vì vua trẻ Salômôn biết mình còn non dại, nên cậy dựa vào ơn khôn ngoan của Chúa, khi xin Chúa ban cho một tâm hồn biết lắng nghe, vì lắng nghe là điều kiện không thể thiếu của ơn khôn ngoan, bởi ơn khôn ngoan không bao giờ được ban cho những người có trái tim kiêu căng, tự mãn, tự phụ, tự cho mình là tất cả, biết tất cả, có tất cả, nên không cần lắng nghe ý kiến, lời khuyên răn, cảnh báo của ai. Trái lại, ơn khôn ngoan chỉ ở với những tâm hồn khiêm nhường, biết mình yếu kém, non dại, bé bỏng, dễ sai, dễ ngã như vua Salômôn, người đã được Chúa ban cho “một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trên cõi đời này không có ai bì kịp” (1 V 3,12).
Như vua Salômôn, người Kitô hữu “được Thiên Chúa kêu gọi theo như ý Người định, và Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). Khi viết cho giáo đoàn Rôma lời này, thánh Phaolô khẳng định: sự khôn ngoan lớn nhất của người môn đệ Đức Giêsu, chính là nhận ra mình được Thiên Chúa dựng nên cho Chúa, được tuyển chọn để trở nên “đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8, 29). Một khi nhận ra chân lý rất khôn ngoan này, người Kitô hữu sẽ biết mình phải chọn ai, chọn điều gì, chọn cách thế nào để thực hiện mọi việc, giải quyết mọi vấn đề theo ý muốn của Thiên Chúa.

Một cách cụ thể, trong Tin Mừng Mátthêu hôm nay, Đức Giêsu muốn những ai đi theo Ngài phải biết khôn ngoan chọn Nước Trời , vì Nước Trời quý giá như “kho báu chôn giấu trong ruộng”, như “viên ngọc quý”, mà người khôn ngoan “sẵn sàng bán tất cả những gì mình có” mà mua cho bằng được thửa ruộng, viên ngọc quý đó (x. Mt 13,44-45).
Nhưng bằng cách nào để có thể đạt được sự khôn ngoan mà Chúa muốn?
Thưa chỉ có một con đường, một cách thế, đó là Thánh Giá, vì chỉ ở Thánh Giá Đức Kitô, và trong Đức Kitô chịu đóng đinh, người môn đệ mới có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì chỉ Đức Kitô mới đích thực là “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1,24), bởi “những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọ để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1 Cr 1, 27-29).
Vâng, Sức Mạnh và Khôn Ngoan của Thiên Chúa mà chúng ta hằng cầu xin, không phải là tìm sở hữu, thống trị, lợi dụng tha nhân, nhưng là lòng khiêm hạ của một Thiên Chúa hiền lành và bao dung đã quỳ xuống rửa chân cho con người tội lỗi, là tinh thần hy sinh phục vụ, sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình cho tội nhân được sống, cho hạnh phúc đời đời của muôn người.
Tóm lại, chỉ với tinh thần bỏ mình, xóa mình, vác thập giá và đi theo Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta mới được bình an trong ơn khôn ngoan của Đấng đã sai chúng ta vào đời để sống sứ vụ người Kitô hữu, môn đệ Đức Giêsu là loan báo và làm chứng Nước Thiên Chúa cho anh em.
Jorathe Nắng Tím