TMĐP- Thiên Chúa thương xót mỗi người và mọi người vô cùng và đến cùng, với chỉ một điều kiện là mở lòng con đón nhận Tình Cha nhân hậu.
Cựu Ước khẳng định: “Thiên Chúa là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm bất bình, trung tín và rất nhân hậu, khoan dung “(Xh 34,6), “Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót”(Đnl 4,31). “Ngài xót thương những kẻ yêu mến Ngài.”(Xh 20,6), và lòng thương xót ấy vĩ đại, bao la (x. 2 Sm 24,14), không biên giới, xuống trên tất cả mọi người (x. Tv 116,2); lòng thương xót đời đời vĩnh cửu (x. 1 Sb 1,31) và Thiên Chúa luôn trung tín với lòng thương xót ấy.
Tân Ước thì quả quyết: Thiên Chúa thánh thiện vì Ngài xót thương, và kêu gọi mọi người: “Hãy có lòng xót thương như Cha trên trời là Đấng giàu lòng thương xót”(Lc 6,36).
Qua dụ ngôn “Người cha nhân hậu”(x. Lc 15,11-32), Đức Giêsu đã mặc khải: Thiên Chúa chính là người cha luôn thương xót con mình, và biểu hiện lòng thương xót ấy bằng hiền lành, khiêm nhu, bằng chạnh lòng thương cảm, nhạy bén với đau khổ, khốn cùng của con, bằng nhẫn nại, hy vọng và bao dung, tha thứ những lỗi lầm, ương ngạnh, ngoan cố của đứa con hoang đàng, truỵ lạc. Nhưng hơn tất cả và vượt trên tất cả, người cha nhân hậu đã dùng quyền làm cha của mình để thương xót mà không lên án, luận phạt, để băng bó, chữa lành mà không loại bỏ, truy lùng, để cứu giúp, bênh vực mà không trù giập, đầy đọa, tiêu diệt.
Người cha nhân hậu ấy đã bất chấp lời trách móc sặc mùi ganh tị, bộ mặt giận dỗi, và thái độ cạn kiệt tình nghĩa của người con lớn (x. Lc 15, 25-28). Trái lại, ông đã dùng quyền làm cha để biểu hiện một cách triệt để và trọn vẹn lòng thương xót của ông đối với người con thứ hoang đàng, khi không để quyền làm cha của mình bị thao túng, lèo lái, lấn lướt bởi lòng dạ ích kỷ, tham lam, độc quyền sở hữu của cậu con cả, khi anh hành động một cách ngông cuồng “không chịu vào nhà vì em mình trở về”(x. Lc 15,25-28) và buông những lời vô cảm, rất khó nghe, đối nghịch tình phụ tử bao la thương xót của cha mình: “Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!”(Lc 15, 30).
Người cha ấy, không vì nhân hậu mà nhu nhược trước áp lực của cậu con cả; không vì hiền lành, bao dung, mà đầu hàng cậu cả đang điên cuồng vì ghen tức, ăn nói ngược ngạo vì ích kỷ, nhỏ nhen; cư xử hèn hạ, thô bỉ vì tham lam, muốn độc quyền sở hữu.
Không nhu nhược, đầu hàng trước áp lực, người cha đã thi hành quyền thương xót của tình cha nhân hậu khi nói với cậu cả những lời tuy nhẹ nhàng, nhưng đanh thép, dứt khoát” “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”(Lc 15, 31-31).
Qua dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, Đức Giêsu mặc khải Thiên Chúa là người cha thương xót con cái mình vô cùng và đến cùng. Vì là Thiên Chúa của lòng thương xót, Ngài dùng quyền năng Thiên Chúa để xót thương con người. Vì là Thiên Chúa chỉ biết xót thương, Ngài thể hiện quyền năng của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót khi không để một ai tin vào Ngài phải hư mất. Và quyền năng của Thiên Chúa thì vô hạn, vô biên, nên ơn thương xót Ngài đổ trên loài nguời cũng vô biên, vô hạn, vượt xa những gì trí khôn loài người có thể suy nghĩ, lý giải, vượt khỏi những gì trái tim nhân loại có thể đo lường, cảm nghiệm.
Là môn đệ của Đức Giêsu, Dung Mạo Đích Thực của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng ta được kêu gọi trở nên giống Ngài ở lòng thương xót, bởi “Thiên Chúa là Tình Yêu”(1 Ga 4, 8) và Ngài thánh thiện vì Ngài thương xót.
Vì thế, để nên giống Thầy là Thiên Chúa của lòng thương xót, người cha vô cùng nhân hậu, hơn ai hết, người môn đệ Đức Giêsu là chúng ta phải hết sức thận trọng khi được Thiên Chúa ban quyền, bất cứ là quyền đạo hay quyền đời, quyền to hay quyền nhỏ, quyền trực tiếp hay quyền gián tiếp. Phải thận trọng khi được trao quyền lãnh đạo, vì mọi quyền đều thuộc về Thiên Chúa. Phải thận trọng khi đựợc tín nhiệm nâng lên hàng khanh tướng, vì quyền đươc Thiên Chúa ban không phải để có lợi cho riêng mình, nhưng để sinh lợi cho tha nhân; quyền được trao phó không phải để thống trị, sở hữu, thu gom, hưởng thụ, nhưng để phục vụ và đem lại hạnh phúc cho người khác; quyền được tín thác không phải để mở rộng bờ cõi gia tộc, gia đình, bành trướng thế lực phe cánh, vùng miền, sát phạt người không cùng chính kiến, quan điểm, và o ép, đán áp người không chịu quỳ mọp thần phục, xông hương, ca tụng mình, nhưng quyền được trao ban là để thương xót mọi người, bất kể họ là ai, và làm chứng Thiên Chúa, Đấng ban quyền năng cho mình là Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã đến trong thế gian để “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ”(Mt 20,28).
Sở dĩ người môn đệ phải thận trọng, vì sử dụng quyền được trao để hành hạ người khác không chỉ là tội mà là tội ác đáng nguyền rủa; dùng quyền được ban để chặn đường sống, đốt cháy tương lai, hủy diệt niềm hy vọng và lẽ sống của người khác không được kể là sai phạm, lỗi lầm nhỏ nhặt, nhưng là trọng tội chống lại loài người, vì với người môn đệ, do bản chất của ơn gọi là sống lòng thương xót như Thầy mình, nên không bao giờ được tự cho phép mình dùng quyền được Đức Giêsu ủy thác để chống lại Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót, khi không dùng quyền để thương xót anh em, không lấy quyền để minh oan, bênh đỡ, che chở người cô thế bị hàm oan, không thi hành quyền được trao bằng thương cảm, chữa lành người bị đánh tả tơi, thương tích đầy mình, không thể hiện quyền được ban để làm chứng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, và không loan báo Tin Mừng cho toàn thể nhân loại được biết: Thiên Chúa thương xót mỗi người và mọi người vô cùng và đến cùng, với chỉ một điều kiện là mở lòng con đón nhận Tình Cha nhân hậu.
Jorathe Nắng Tím
