Suy Tư Thần Học

RẤI ÍT NHƯNG LÀ TẤT CẢ

TMĐP- Dưới mắt Thiên Chúa “tuy rất ít nhưng là tất cả” : tất cả con người, tất cả cuộc đời, tất cả những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta.

Rất ít hay quá ít. Nói thế nào cũng đúng, vì rất ít hay quá ít, cả hai đều nói lên cái ít oi, bé nhỏ của mấy chiếc bánh và vài con cá trước nhiều ngàn người đang đói trong nơi hoang vắng.

Thánh Luca và Gioan chỉ tường thuật một lần Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi  hàng ngàn người ăn (x. Lc 9,10-17; Ga 6,1-14). Riêng thánh Mátthêu và Máccô thì kể đến hai lần (x. Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,30-44; 8,1-10)

Theo tường thuật của hai thánh Luca và Gioan, cũng như tường thuật của thánh Mátthêu và Máccô, thì lần thứ nhất hóa bánh ra nhiều, các môn đệ đã đem đến cho Đức Giêsu năm chiếc bánh và ba con cá. Khác với lần thứ hai với “bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ” (Mt 15,34 ; Mc 8,5.7)

Cả hai lần, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đông đảo dân chúng đi theo nghe Ngài giảng dạy ăn no nê khi họ “đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mt 15,32; Mc 8, 2) trước sự bỡ ngỡ đến kinh ngạc của các môn đệ, những người đã đề nghị giải pháp dễ dàng, nhanh gọn là giải tán đám đông , vì không thể  nuôi ăn nhiều ngàn người với chỉ dăm, bảy chiếc bánh, và hai, ba con cá nhỏ.

Thánh Gioan ghi lại như sau: “Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” …Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người, thì thấm vào đâu” (Ga 6, 5-9).

Không chỉ hai tông đồ Philípphê và Anrê đã nhận ra số bánh và cá quá ít, không thể đáp ứng nhu cầu lương thực to lớn của nhiều ngàn người đang đói, mà các môn đệ khác cũng bày tỏ nỗi lo và bất lực trước tình trạng hoàn toàn bế tắc, vì “trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” (Mc 8, 4 ; x. Mt 15,33).

Thế mà Đức Giêsu lại bảo các ông: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mt 14,16, Mc 6,37, Lc 9,13). Nghe lời này, chắc chắn trong số các môn đệ, không ít người đã thầm nghĩ: sao Thầy lại có thể nói chuyện không tưởng vậy?

Quả thực, Đức Giêsu đã đặt các môn đệ của Ngài trước một đề nghị hoàn toàn bất khả thi: giữa đồng không mông quạnh, phải lo cho nhiều ngàn người ăn với năm bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ; Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ vụ hầu như không thể thực hiện: cung cấp ngay lập tức lương thực cứu đói đám đông hàng vạn người đã ba ngày không có gì ăn ở một nơi không  làng mạc, chợ búa; Đức Giêsu đã muốn các môn đệ làm một việc vượt qúa sức tưởng tượng của loài người: tay trắng nuôi hàng chục ngàn người ăn. Và ai nấy đều giật mình, sững sờ, ngơ ngác trước yêu cầu của Ngài, vì không hiểu gì…

Riêng Đức Giêsu thì “Nguời đã biết mình sắp làm gì rồi” (Ga 6, 6). Người nói thế là để thử các môn đệ xem các ông có hiểu điều Ngài muốn nói với các ông không?

Ngài muốn các môn đệ của Ngài hiểu rằng Ngài cần cái rất ít, cái quá ít, cái tí teo, bé nhỏ ở các ông, như cần năm bảy chiếc bánh  và mấy con cá nhỏ các ông có, để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi nhiều ngàn người ăn no nê, “số người ăn có đến bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 15, 38). Thế mà vẫn còn dư bảy thúng đầy những mẩu bánh còn thừa (Mt 15, 37). Ngài cần những “rất ít, quá ít” ở những người đi theo Ngài, nhưng chính những “rất ít, quá ít” đó lại là điều kiện cần thiết để những phép lạ lớn lao, kỳ diệu được thực hiện bởi Ngài, như với năm, bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ, phép lạ hóa bánh ra nhiều đã được thực hiện để cho  đám đông nhiều ngàn người được no nê.

Sở dĩ cái rất ít, quá ít, rất bé, quá nhỏ của chúng ta cần thiết để Thiên Chúa thực hiện những việc vô cùng cao cả, vĩ đại, vì những cái rất ít, rất  nhỏ, rất  bé tưởng không là gì, không đáng giá bao nhiêu ấy, chính là Tất Cả những gì “chúng ta là, chúng ta có”, như bà goá nghèo khó đã bỏ vào thùng tiền của Đền Thờ hai đồng tiền kẽm ít oi, nhưng đã được Đức Giêsu khen ngợi: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút  từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,3-4).

Vì thế, chúng ta đừng ngại dâng Chúa những nhỏ bé, yếu kém ở mình, cũng đừng do dự đóng góp những “rất ít, quá ít là mình, của mình” để xây dựng thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh, nhưng ý thức những rất ít, rất bé, rất nhỏ ở chúng ta là tất cả con người chúng ta, và những gì chúng ta có, bởi dưới mắt Thiên Chúa “tuy rất ít nhưng là tất cả” : tất cả con người, tất cả cuộc đời, tất cả những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta.

Jorathe Nắng Tím     

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Cảm thức

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/KUV-bc8UHPk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có...

Giáo hội

<iframe width="896" height="504" src="https://www.youtube.com/embed/SuUZ9ewEQ0s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong,...

Mùa Phục Sinh

<iframe width="880" height="495" src="https://www.youtube.com/embed/IuTVKLrsCws" title="✝️ GẶP GỠ & NHẬN RA ☀️ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ HẰNG SỐNG || Suy niệm Tin Mừng CN III...

©2021 Allrights reserveds

Exit mobile version