TMĐP- Sài Gòn đang gồng mình chiến đấu với những không thể ngờ; thương Sài Gòn không ngờ phải quá vất vả, vật vã vì những khó khăn, bế tắc do đại dịch.
Những ngày này thì quả thực không ai có thể ngờ Sài Gòn “toang” đến thảm thương như vậy: phố xá vắng tanh, hàng quán im lìm, tất cả đều cửa đóng then cài, nội bất xuất, ngoại bất nhập đến cha mẹ , con cái, anh chị em ở kề cận cũng không được phép qua lại, thăm nom, giúp đỡ. Và còn hơn cả những điều “không thể ngờ”, Sài Gòn như người đang lên cơn sốt cao độ: sốt bệnh, sốt cách ly, sốt mất việc, sốt đói, sốt ngày mai không lối thoát …
Không thể ngờ vì suốt năm qua, các nước chết lên chết xuống vì Covid, thì Việt Nam vẫn “bình chân như vại”, không một ca lây nhiễm, không một trường hợp tử vong; năm qua kinh tế toàn cầu khủng hoảng, kiệt quệ vì Covid, thì Việt Nam vẫn sản xuất, phát triển; năm qua rất nhiều quốc gia lâm vào tình trạng nguy kịch vì không còn khả năng kiểm soát đại dịch, thì Việt Nam vẫn sinh hoạt bình thường, và được coi là nơi an toàn nhất thế giới, điểm đến mà ai cũng mong “được đến và đến được”, thậm chí có người còn khéo ví von: “cả cột điện ở những nơi khác cũng ao ước được di dời đến Việt Nam”.
Ấy thế mà không thể ngờ, có một ngày người Sài Gòn không còn được phép gặp gỡ, trò chuyện, vì bất cứ ai cũng có thể là nguồn dịch, ổ dịch, cầu truyền dịch, và ai nấy phải triệt để tự cách ly để bảo vệ mạng sống của mình.
Không thể ngờ có một ngày không ai còn có thể giúp ai, vì có muốn đem cơm cháo cho người hàng xóm đau bệnh, vừa không có thuốc uống, vừa không có gì ăn, đang thoi thóp chờ chết cũng không thể thực hiện, vì lệnh phong toả cực kỳ gắt gao.
Không thể ngờ chợ búa phải giải toả, các ngõ vào phường, quận bị đóng chăt, ra khỏi nhà một bước là đủ thứ giấy tờ chứng minh, xác nhận đã đẩy thành phố hoa lệ vào tiêu điều, đói khổ, sợ hãi, hoang mang …
Bên cạnh những không ngờ thấy được còn nhiều những không ngờ không hình dáng, không mầu sắc, không trọng lượng khác còn bi đát, thê thảm và ray rứt gấp trăm lần những không ngờ vừa kể, trong số đó có không ngờ bạn cũng như thù đều chung một số phận, ân sâu nghĩa nặng không thể đền đáp, ân tình lưu luyến đành phải xa xôi.
Chỉ còn lại một “không ngờ” có thể ngờ được, đó là xóa bỏ ân oán, hận thù cho nhau, vì ngày mai có thể sẽ còn nhiều “không ngờ ” thê thảm, thê lương hơn; là “trắng án, khoan hồng” cho nhau, vì tương lai gần hay xa cũng đều bất định, bất ngờ; là làm ngay những gì có thể làm cho nhau lúc này, dù nhỏ bé nhưng không luôn dễ làm như một lời xin lỗi, cám ơn vì những ngày sắp tới rất mong manh, vô thường; là chia sẻ những gì còn có thể chia sẻ, vì hạnh phúc lớn nhất chính là những khoảnh khắc được cùng nhau tồn tại, những tháng ngày được cùng nhau chung sống.
Nhớ Sài Gòn đang gồng mình chiến đấu với những không thể ngờ; thương Sài Gòn không ngờ phải quá vất vả, vật vã vì những khó khăn, bế tắc do đại dịch.
Nơi phương xa, chỉ còn biết ngước mắt lên trời cầu xin ơn Bình An cho quê hương và Sài Gòn!
Jorathe Nắng Tím