Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

SỐNG LỜI CHÚA DẠY |  Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII, Thường Niên, Năm B

 

TMĐP- Mỗi người chúng ta nên ý thức bổn phận thờ phượng đầu tiên của người tín hữu là “Lắng Nghe Lời Thiên Chúa”

Người Kitô hữu không chỉ được mời gọi suy tôn Lời Chúa, mà còn được kêu gọi thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, vì Lời Chúa là ánh sáng, “là đường, sự thật và sự sống”; nói cách khác, Lời Chúa là chính Chúa, như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ Ngài: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi” (Ga 10,27), và “Ai yêu mến  Thầy thì tuân giữ lời Thầy”, “Và “ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy” (Ga 14,21.24).

Nhưng trong đời thường, không thiếu những lúc chúng ta hoang mang, vì không biết lời nào là lời của Thiên Chúa, và lời nào là lời của thế gian, ý nào là ý của Thiên Chúa, và ý nào là ý của loài người?

Môsê trong Cựu Ước đã nói với dân: “Giờ đây, hỡi Ítraen! Hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em” (Đnl 4, 1).

Sở dĩ Môsê dám quả quyết: nếu lắng nghe và thực hành thánh chỉ của Giavê Thiên Chúa, Ítraen sẽ không chỉ được sống và có được đất Thiên Chúa đã hứa ban, mà còn được chân nhận là “dân tộc vĩ đại”, dân tộc khôn ngoan, thông minh,  được Thiên Chúa ở gần (x. Đnl 4,6.7), vì ông đã không nói điều gì từ ông, do ông nghĩ ra, nhưng ông chỉ là phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói cho dân những điều Thiên Chúa dạy, chuyển đến dân ý Thiên Chúa muốn. Ông còn căn dặn dân: “Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng  ta, mà tôi truyền cho anh em” (Đnl 4, 2).

 

Đức Giêsu trong Tin Mừng Máccô đã bênh vực các môn đệ của Ngài trước những chỉ trích, phê bình của những kinh sư và Pharisêu, khi những người này gay gắt  lên tiếng hỏi Ngài: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5). Và Ngài đã gọi họ là những kẻ đạo đức giả khi trưng dẫn lời tiên tri Isaia: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Mc 7,6 -7).

Họ bị Đức Giêsu lên án là kẻ giả hình, vì đã “coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống” của cha ông họ (Mc 7,9); “đã gạt bỏ điều răn Thiên Chúa dạy, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,8); đã “hủy bỏ lời Thiên Chúa” để giữ lại truyền thống  của con người (x. Mc 7,13).

Nhiều người trong chúng ta cũng giống như họ, khi câu nệ vào những lề thói, tập tục được lưu truyền từ thời cha ông, mà bỏ quên những điều răn của Thiên Chúa; khi chú trọng phô diễn những sáng kiến của  người đời, mà lãng quên lời dậy bảo của Thiên Chúa; khi cẩn thận giữ từng chi tiết cỏn con của truyền thống, quy định giữa loài người với nhau, mà làm lu mờ thánh chỉ của Thiên Chúa; khi sống chết với từng dấu phẩy của luật lệ do con người làm ra, nhân danh quy ước của con người thiết lập, mà chà đạp, xúc phạm lòng thương xót là yếu tính của Thiên Chúa.

Họ bị Đức Giêsu “điểm mặt” là kẻ giả hình, vì họ chỉ thờ phượng Thiên Chúa bằng  “đầu môi chót lưỡi”, trong khi trái tim thì vô cảm, lạnh lùng, cứng cỏi, chai đá. Điểm mặt họ là những người trọng bề ngoài, thích phô trương hoành tráng, say mê hãnh tiến, khoe khoang, Đức Giêsu lên án nếp sống đạo “hời hợt bên ngoài, nặng phần trình diễn, và sặc mùi giả hình của họ, bởi đây là dấu chỉ của lối sống đạo theo truyền thống của phàm nhân, mà không phải đời sống đạo được hướng dẫn bởi Lời hằng sống của “Đấng đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người” (Gc 1,18).

Ước gì mỗi người chúng ta ý thức bổn phận thờ phượng đầu tiên của người tín hữu là “Lắng Nghe Lời Thiên Chúa”, như Ítraen, dân riêng của Ngài đêm ngày khắc khoải, tỉnh thức trước  lời kêu gọi: “Nghe đây, hỡi Ítraen! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa của anh em hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,4-5), và đem ra thực hành Lời của Ngài, vì “ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1,25).

Và để không ai trong chúng ta lầm lẫn Lời Chúa với lời con người, thánh chỉ của Chúa với truyền thống của phàm nhân, Đức Giêsu đã trao cho Giáo Hội của Ngài sứ vụ soi sáng, hướng dẫn mọi người biết đâu là ý Chúa muốn, đâu là Lời Chúa dậy.

Xin Chúa ban cho mỗi người biết yêu mến Lời Chúa, quyết tâm sống Lời Chúa, và tín nhiệm ở Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập để gìn giữ tinh tuyền và toàn vẹn Lời hằng sống của Thiên Chúa nói với nhân loại.

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...