Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Cảm thức

SỐNG VÀ CHẾT THỜI COVID | Chuỗi Suy Tư Về Sài Gòn Mùa Covid Thứ 04

TMĐP- Xin Ơn Trên ban phước lành cứu giúp dân con thoát cơn khốn khó, tang thương, và xin cho mọi người trên đất nước này được sống và chết xứng đáng là người.

Tưởng giãn cách, phong tỏa giập dịch theo chỉ thị 16 như thế đã quá đủ, nào ngờ sáng nay 20.08.2021, lệnh mới được ban hành: ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, án binh bất động toàn thành phố sẽ được thi hành từ 0 giờ ngày 23.08.2021.

Bây giờ thì Sài Gòn và nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Long An, Đồng Nai dường như mất đi mọi thứ: mất đi niềm hy vọng khống chế thành công đại dịch sau những tuần cách ly nghiêm ngặt, mất đi những ước mơ trở lại đời sống bình thường sau nhiều tháng ngột ngạt, hoang mang, mất đi niềm kiêu hãnh của nhiều người về khả năng vượt trội của một dân tộc chưa từng khoanh tay đầu hàng số phận.

Thế là cuộc sống vốn đã cơ cực, khốn quẫn, giờ khốn quẫn, cơ cực hơn, bởi chỉ ba ngày nữa, không nhà nào còn có thể gặp nhà nào để chia sẻ bát cơm chén cháo, không tổ chức từ thiện nào còn được tiếp cận người dân nghèo trong khu dân sinh ổ chuột hay khu nhà trọ dành cho công nhân nóng như thiêu đốt, hoặc những người vô gia cư, không còn chỗ ở vì mất việc , không tiền thuê phòng trọ, đành liều mạng vất vưởng đường phố, co quắp vỉa hè, bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng.

Tình cảnh thật thê thảm vì người dân không chỉ không còn khả năng mua bán, mà cả những tổ chức bác ái, những cá nhân thiện nguyện cũng không còn khả thể đem lương thực cứu đói, trao những phần cơm “ hồi sinh, hồi sức”  tận tay những người thực sự sắp chết trong cơn hoảng loạn tận cùng khi biết mình và gia đình có nguy cơ chết vì đói trước khi chết vì dịch .

Tình cảnh ấy còn làm tim gan người đang ở thành phố vốn đã héo hon, rối bời những ngày phong tỏa chưa kết thúc giờ  thêm quặn thắt xót xa, khi mất đi nhiều điều kiện sống, để những ngày sắp tới sẽ phải sống không an lòng, không an ổn, không an vui, do đời sống quá bấp bênh bởi nhiều đe dọa, hiểm nguy bất ngờ khó tránh khỏi, và cuộc sống chỉ còn lại chuỗi dài những bức xúc, lo lắng, hốt hoảng trên con đường trước mặt.

Đó là chưa kể những con người cùng sống cũng biến đổi bất thường, thay đổi tiêu cực tạo nên một xã hội,  ở đó càng ngày người ta càng dè dặt, thận trọng, cảnh giác vì niềm tin xem ra đang trên đà giảm sút, tan vỡ.

Đang khi viết tâm sự này thì người viết nhận nhiều tin nhắn của bạn hữu từ Sài gòn, thành phố hoa lệ hôm nào nay đang lên cơn sốt. Sài Gòn sốt nặng vì Covid, sốt nặng vì phong tỏa, kéo theo cơn sốt đói nguy kịch.

Thương người đang chiến đấu, cố vượt qua những cơn sốt nặng ở Sài Gòn, nhớ thành phố hoa lệ, “Hòn Ngọc Viễn Đông” một thời, nay hom hem, gầy guộc vì “lo và đói” đang tất tưởi chạy kiếm từng ký gạo, gói mì, tìm từng bó rau, hũ tương, chai mắm.

Thật tội nghiệp và đắng đót, cay chua tình cảnh của dân tôi thời Covid!

Thương nhớ người sống, tâm hồn người con xa xứ cũng trào dâng nỗi niềm thương tiếc những người chết thời Covid ở quê nhà, bởi người sống thời Covid đã khổ, người chết còn khổ hơn khi ra đi cô độc, không gia đình an ủi giờ hấp hối, không người thân vuốt mắt lúc từ trần, chỉ được vài giờ vội vã, sơ sài tẩm liệm rồi một mình cô đơn trên đường về với tro bụi, không nến hoa, nhang đèn, không nước mắt, khăn tang, không tiễn đưa, vĩnh biệt.

Có những người chết không ai biết, chết không vợ, không chồng, không con cháu kề cận vì tất cả đã bị cách ly. Có những trái tim như muốn vỡ toang của đàn con còn thơ dại chỉ được phép quỳ lạy tiễn biệt từ xa khi xe cứu thương chở quan tài  cha chạy qua khu cách ly. Có những thân xác đã chết nhiều ngày được buộc chặt, bó kín và hờ hững xếp dài chờ đem thiêu, vì các lò thiêu đều quá tải.

Quả thực, chưa bao giờ đất nước này rơi vào cảnh đường phố không người, ruộng vườn không cầy cấy, xí nghiệp vắng bóng công nhân; chưa khi nào thành phố của quê hương này hiu quạnh, lặng lẽ, hoang vắng, ra vào, đi lại cách trở, khó khăn đến ngao ngán, mỏi mệt; và chưa bao giờ người sống cũng như người chết của dân tộc này phải thiếu thốn, khổ sở, cơ cùng, thê thảm như nhau .

Hiệp lòng cùng toàn thể con dân đất Việt, xin Ơn Trên ban phước lành cứu giúp dân con thoát cơn khốn khó, tang thương, và xin cho mọi người trên đất nước này được sống và chết xứng đáng là người.

Jorathe Nắng Tím

Bài viết liên quan

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Các Thánh

TMĐP- Thánh Giuse là người công chính, mà người công chính thì khôn ngoan. Và người khôn ngoan thì biết sống thinh lặng như...

Cảm thức

TMĐP- Tết Covid năm nay ta cần một thái độ mới: thái độ trân trọng!