TMĐP- Tin Vui Giáng Sinh- Thiên Chúa làm người ở Bêlem năm xưa cũng là Tin Vui chúng ta đón nhận, là sức mạnh tuyệt đối và đời đời của Lòng Chúa Thương Xót, đến cùng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, và từng người.
Trong đêm Giáng Sinh, sứ thần của Thiên Chúa đã trấn an các mục đồng đang canh giữ chiên ở cánh đồng Bêlem: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em … ” (Lc 2,11).
Trấn an các mục đồng: “Anh em đừng sợ!”, sứ thần cũng đang trấn an chúng ta là những người đang sợ, đang rất sợ: chúng ta sợ quá khứ không mấy tốt đẹp có ngày sẽ bị khám phá, lật tảy; sợ hiện tại bất ổn, chênh vênh bởi trăm ngàn rủi ro, đe dọa từ nhiều phía; sợ tương lai mịt mờ, không chỉ vì sức người có hạn, mà còn vì lòng người tráo trở, đổi thay khi công danh, sự nghiệp đổi dời, và ông tôi, thầy trò, chủ tớ đổi ngôi, đổi chỗ; chúng ta sợ tinh thần, và thể lực của mình xuống cấp đến độ phải lệ thuộc, cậy nhờ người khác hầu tồn tại; sợ tuổi già khắc nghiệt, sợ bệnh tật tàn phá, sợ cái chết huỷ diệt, sợ hình phạt đời sau.
Quả thực, thời gian sợ chiếm phần lớn quỹ sống đời người, bởi tuổi nào cũng sợ, vị thế nào cũng sợ, dù ở đỉnh cao danh vọng hay tận cùng vô danh, và lúc nào cũng nơm nớp sợ sự sống bị lấy đi và hạnh phúc bị cướp mất.
Trấn an các mục đồng như đã trấn an Đức Maria, và thánh Giuse, sứ thần cũng trấn an mỗi người chúng ta “Đừng sợ!”. Nhưng khác một điều, khi trấn an chúng ta, sứ thần muốn nói cho chúng ta biết thêm một chân lý mới, đó là nếu sức mạnh làm chúng ta không sợ, như hoa hậu không sợ vì dựa vào sức mạnh của sắc đẹp, cầu thủ bóng đá cúp thế giới không sợ vì có đôi chân rắn chắc như thành đồng, người giàu không sợ vì có sức mạnh là tiền bạc, nhà độc tài không sợ vì tin vào sức mạnh khống chế, đán áp, tiêu diệt của bạo lực, kẻ xâm lăng không sợ vì dựa vào sức mạnh của vũ khí, quân đội, thì một ngày nào đó, khi sắc đẹp tàn phai, đôi chân không còn đứng vững, tiền bạc không còn, bạo lực vuợt khỏi tầm tay, quân đội mất tinh thần, vũ khí cạn kiệt, lỗi thời, thì người trong cuộc sẽ phải đối đầu với nỗi sợ ngàn lần khủng khiếp, và vô cùng đáng sợ, bởi ngoài sức mạnh đã mất, họ không còn khả năng tin tưởng, bám víu vào một sức mạnh nào khác để có thể vượt qua nỗi sợ định mệnh bao trùm, bịt kín đường sống.
Sở dĩ tất cả những sức mạnh con người tìm kiếm và dựa vào để không còn sợ sẽ có ngày bị huỷ hoại, tiêu tan, vì trong kiếp nhân sinh, không gì là bền vững, không ai vĩnh viễn tồn tại, không điều gì bất diệt, đời đời, nên trước sau cũng phải đối diện với nỗi sợ của kiếp người, mà nỗi sợ kinh hoàng nhất là cô đơn trong tuyệt vọng.
Cô đơn trong tuyệt vọng khi một mình với nỗi sợ bị người thân bỏ rơi, ruồng rẫy, xỉ nhục; cô đơn trong tuyệt vọng khi một mình với nỗi sợ phải gánh hết tội và hình phạt của một bầy phản bội; cô đơn trong tuyệt vọng khi một mình với nỗi sợ bị kẻ thù phân thây xẻ thịt, đòi nợ máu; cô đơn trong tuyệt vọng khi một mình với nỗi sợ phải đối đầu với nhữngchất vấn không dễ tìm ra câu trả lời thuyết phục ; nhất là cô đơn trong tuyệt vọng khi một mình với nỗi sợ phải đối diện với lương tâm, và ra trước toà Chúa giờ phán xét, vì biết mình là tội nhân đáng tội chết và hình phạt đời đời.
Chính trong đêm tối hoang mang, và bóng tối dầy đặc của sợ hãi, mà Thiên Chúa đã đến với con người như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng” (Is 9,1-2).
Ánh sáng chan chứa niềm hoan hỷ ấy chính là ơn bình an Đức Giêsu, “vị Thủ Lãnh hoà bình” (Is 9,5) mang đến cho nhân loại đang run rẩy vì sợ hãi; ánh sáng bừng lên niềm vui ấy chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, và tên Ngài là “Emmanuen, nghĩa là Thiên – Chúa – ở -cùng – chúng ta” (Mt 1,23), để từ nay, có Thiên Chúa là Thủ Lãnh hoà bình ở cùng, loài người sẽ hết hoang mang, và không ai còn phải sợ hãi, nhờ được lãnh nhận ơn Bình An của Đấng Cứu Độ vô cùng từ bi, nhân hậu, bình an mà chỉ một mình Thiên Chúa mới ban được (x.Ga 14,27).
Đây chính là Tin Vui mà sứ thần đã loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng Sinh, và “muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương ” (Lc 2,13-14): Tin Vui từ nay Thiên Chúa ở cùng con người, ở với mỗi người cho đến tận thế (x. Mt 28,20); Tin Mừng Thiên Chúa đồng hành với mỗi người, để không ai phải rơi vào cô đơn tuyệt vọng, không người nào phải mất niềm hy vọng, dù có lúc mất hướng, lạc đuờng; dù bị người đời khinh chê, thù ghét; dù bị cuộc đời cô lập, tẩy chay; dù mất hết mọi sự; dù lầm lỗi đầy mình và ngợp đầu tội lỗi, bởi Thiên Chúa mang đến cho mọi người và từng người sức mạnh của Lòng Thương Xót vô cùng và đến cùng của Ngài: “vô cùng” như người cha nhân hậu không hề nhớ lầm lỗi của đứa con phung phá, hoang đàng (x. Lc 15, 11-32); “đến cùng” như một trong những lời cuối của Đấng chịu đóng đinh ở giờ hấp hối đã hứa Nước Trời cho người gian phi cùng chịu hình phạt thập giá với mình: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).
Vâng, Tin Vui Giáng Sinh chúng ta hân hoan đón nhận từ Thiên Chúa làm người ở Bêlem năm xưa, cũng là Tin Vui chúng ta khấp khởi đón nhận ở đây, lúc này, là sức mạnh tuyệt đối và đời đời của Lòng Chúa Thương Xót. Đó là sức mạnh vô cùng và đến cùng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, và từng người.
Với sức mạnh thương xót của “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), chúng ta không còn nghi nan, sợ hãi, dù đường đời nhiều chông gai, dù lòng người cong queo, không ngay thẳng, dù biển đời sóng gió, hiểm nguy, nhưng suốt đời vui sướng “hát lên mừng Chúa một bài ca mới… và kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển” (Tv 95, 1.3), “vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt” (Tv 116,2), và “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,2)
Jorathe Nắng Tím
Lễ Giáng Sinh 2022