Đức Tin là ơn vô cùng cao trọng, vì đức tin ban cho chúng ta niềm hy vọng để sống và để chết: niềm hy vọng để sống khi tin Đức Giêsu là “Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6); niềm hy vọng để chết khi tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót sẽ cho chúng ta được sống lại với Ngài, vì Ngài là “sự sống lại và sự sống” (Ga 11,25 ).
Thực vậy, tất cả chúng ta đều biết: sống mà không hy vọng thì chết còn sướng hơn, nhưng chết mà không hy vọng thì không gì khốn nạn, thê thảm, bất hạnh vì phi lý hơn.
Sở dĩ hy vọng làm cho đời sống đáng sống, vì hy vọng hướng đến hạnh phúc, hy vọng dẫn con người đi vào bình an, hoan lạc, nên có hy vọng, đường đời mới mở ra lối ngõ hạnh phúc, có hy vọng nắng ấm của bình minh hạnh phúc mới len lỏi được vào tâm hồn.
Nhưng có phải tự nhiên, ngẫu nhiên, tình cờ chúng ta có được niềm hy vọng trong cuộc sống?
Thưa không, vì hy vọng không tự nhiên có mặt, không ngẫu nhiên hiện diện trong đời, không tình cờ nằm sẵn trong tay, vì hy vọng là hoa trái của đức tin, là kết quả của niềm tin được đặt vào một Đấng có quyền năng để hạnh phúc là đối tượng của niềm hy vọng được vững chắc bảo đảm. Nói cách khác, không tin vào một Đấng Toàn Năng làm chủ vận mệnh nhân loại và vận mệnh đời mỗi người, chúng ta không thể hy vọng vào bất cứ hạnh phúc nào, vì tính vô thường, bất toàn, hữu hạn, chóng qua của đời sống.
Đời sống vô thường khi không biết chuyện gì, việc gì sẽ xảy ra; đời sống bất toàn khi không gì không thể trở thành rủi ro, nguy hiểm; đời sống hữu hạn khi tất cả đều nửa vời, lưng chừng, tiềm tàng đổ vỡ, thất bại; đời sống chóng qua khi nay còn mai mất, sớm nở tối tàn, nên hạnh phúc cũng theo đó đong đưa, lơ lửng, chập chờn, nếu không được Đấng Toàn Năng bảo đảm, gìn giữ. Nhưng để đời sống mang niềm hy vọng vào một hạnh phúc chắc chắn sẽ đến, chúng ta cần đặt niềm tin vàoThiên Chúa là Đấng Tạo Dựng toàn năng, Đấng ban cho chúng ta sự sống và bảo vệ sự sống ấy.
Cũng vì vô thường, bất toàn, hữu hạn, chóng qua mà tương quan giữa con người với con người từng là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu sầu thương, bất hạnh, vì lòng người không luôn đơn sơ, chân thành, và tình người không luôn son sắt, thuỷ chung. Đó là chưa kể đến lòng ganh ghét, hận thù và khuynh hướng bạo lực luôn rình sẵn ở cửa lòng mỗi người.
Vì thế, đối với người Kitô hữu, đức tin là ơn vô cùng cao trọng, bởi đức tin ban niềm hy vọng cho đời sống, đức tin làm cho cuộc sống vui tươi nhờ hy vọng vào hạnh phúc được Thiên Chúa hứa ban, nên dù đời có là thung lũng nước mắt, là chốn lưu đày của con cháu Evà, là biển khổ phải vất vả vượt qua, là đường dài khổ ải, nhiều chông gai, cạm bẫy, thì người môn đệ Đức Giêsu vẫn tràn đầy niềm hy vọng, vì tin vào Đức Giêsu, Đấng là “đường, sự thật và sự sống ” (Ga 14,6 ).
Và không chỉ sự sống của người Kitô hữu được tràn đầy hy vọng vì tin vào Đức Giêsu, cả đến sự chết của họ cũng được đức tin thắp sáng niềm hy vọng sẽ được sống lại và được sống, nhờ sự chết và sống lại của Con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa loài người chúng ta.
Tóm lại, chính đức tin ban cho chúng ta được sống hy vọng và được chết hy vọng, vì đức tin cho chúng ta “ngước trông lên Đấng tạo dựng nên mình” (x. Is 17,7) với hy vọng được Ngài yêu thương, chăm nom, nuôi dưỡng; vì đức tin cho tâm hồn chúng ta “đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở, phù trì”, và làm cho chúng ta “hằng tin tưởng ở Thánh Danh, vì Ngài hằng tuôn đổ tình thương xuống” (Tv 32, 20-22); vì đức tin làm cho chúng ta khi đứng trước sự chết, “không buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng” (1 Tx 4,13), trái lại, vào ngày Chúa quang lâm, “chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống” đưa lên trời những người đã chết trong Đức Kitô (x. 1 Tx 4,15-17); vì đức tin cho chúng ta được “sống xứng đáng với Thiên Chúa”, Đấng kêu gọi chúng ta “vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người” (1 Tx 2,12); vì đức tin ban cho chúng ta “được biết mầu nhiệm phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Kitô đang ở giữa chúng ta, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1,27; và sau cùng, vì tin, chúng ta là những người có phúc được đặt hy vọng vào Đức Kitô , và trong Ngài, một khi đã tin, chúng ta “được đóng ấn Thánh Thần” (x. Ep 1, 12-13).
Quả thực, niềm tin vào Đức Giêsu Kitô làm cho đời người Kitô hữu trở thành con đường rực rỡ niềm hy vọng, trên đó họ được đồng hành và chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa ngay ở đời này; đồng thời làm cho cái chết vốn phi lý và đầy sợ hãi được biến đổi thành bước vượt qua dạt dào niềm hy vọng vào một Nước Trời hằng phúc.
Chính vì niềm hy vọng được sống và chết hạnh phúc trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đã làm người. Tên Ngài là Emmanuen – Thiên Chúa ở cùng chúng ta (x. Mt 1,23)
Jorathe Nắng Tím