TMĐP- Sai lầm về việc Thiên Chúa dùng ma quỷ để loan báo chân lý mặc khải & Ảo tưởng về việc trừ quỷ là trọng tâm của đức tin.
Một lấn cấn khác cũng làm con hoang mang không ít, đó là sự khiêm hạ mà quý cha, và tất cả thành viên của Nhà Chúa Cha đêm ngày nhắc nhở không mệt mỏi, nhưng nếu khiêm hạ chỉ đứng chơi vơi, lơ lửng một mình, nghĩa là khiêm hạ không hướng đến một mục đích cụ thể, không là bệ phóng cho một giá trị đạo đức nào, thì khiêm hạ thay vì là nhân đức sẽ biến thành ảo tưởng đạo đức, bởi chẳng mang lại ơn ích gì cho bất cứ ai. Trái lại, khiêm hạ phải gắn liền với vâng phục, để có thể vâng phục, dù người được vâng phục kém cỏi hơn người vâng phục rất nhiều; khiêm hạ phải hướng đến phục vụ, để có thể phục vụ cả những người tồi tệ, bất xứng nhiều lần hơn mình; khiêm hạ phải sánh bước với đôi chân đi tìm chân lý, để biết sự thật bất toàn của mình trước Thiên Chúa, để biết Thiên Chúa toàn năng trong lòng thương xót, và biết mình không thể lên Thiên Đàng một mình đơn độc, nhưng luôn cần đến anh em và đồng hành với mọi người.
Con cũng hoang mang khi quý cha không ngừng lên tiếng cổ võ đức tin của giáo dân, nhưng chính quý cha lại phủ nhận lời tuyên xưng đức tin của người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đó là từ bỏ ma quỷ và những việc làm của ma quỷ, bằng việc quý cha nghe theo và ủng hộ những gì chị Thiên Thương nói, đặc biệt trong các clip 536 phần 1, 2, 3 và 4 về ơn gọi của chị, ở đó chị công khai tuyên bố Thiên Chúa dùng quỷ, cho quỷ nhập vào người này người nọ để nói điều Thiên Chúa muốn, thậm chí để giảng dạy đức tin, và suy niệm Tin Mừng.
Sở dĩ con hoang mang, vì giáo lý đức tin không bao giờ dạy người tín hữu: ma quỷ đựợc Thiên Chúa dùng để nói sự thật của Thiên Chúa, bởi nếu Thiên Chúa dùng ma quỷ để loan báo chân lý mặc khải, chọn ma quỷ làm phát ngôn viên của Ngài, hợp tác với ma quỷ để cứu rỗi các linh hồn, nhất là xử dụng ma quỷ để lôi kéo con người trở về với Thiên Chúa, thì quả thực Đức Giêsu đã lầm to và sai nặng, khi lập Giáo Hội của Ngài, và trao cho Giáo Hội sứ vụ tiếp nối công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài. Đức Giêsu còn dại dột, ngây ngô trở thành trò cười cho chính người tín hữu, khi phí công xuống thể làm người, chịu khổ hình và chết trên Thánh Giá để cứu độ con người, bởi tất cả sẽ không còn giá trị và ý nghĩa, vì không cần thiết, nếu ma quỷ đồng tình, đồng thuận hợp tác với Ngài để loan báo chân lý đức tin và đem lại ơn cứu sống đời đời cho nhân loại . Đức Giêsu còn làm thất vọng những người Ngài gọi và họ đã quảng đại bỏ mọi sự đi theo Ngài để công bố ơn cứu độ, loan báo Nước Thiên Chúa, kêu gọi mọi người xám hối trở về, và làm cho họ trở thành môn đệ, nếu Ngài đã có đạo quân ma quỷ cộng tác, hợp lực, vì thiên hạ sẽ tin lời ma quỷ khi chúng nói lời Thiên Chúa hơn tin lời Thiên Chúa từ miệng các ngôn sứ, tông đồ, do khả năng làm được điềm thiêng dấu lạ của chúng, vì chúng là thụ tạo thiêng liêng.
Con rất hoang mang, khi quý cha đang vô tình ủng hộ hoạt động của ma quỷ, quảng bá sức mạnh đe doạ và huỷ diệt loài người của ma quỷ, bằng gieo vào đầu người tín hữu những hình ảnh ghê rợn về sự bao trùm và thống trị thế giới của Xatan, mà quên Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử nhân loại, Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ vận mạng con người, Thiên Chúa mới là Đấng Chủ Tạo toàn năng, và lòng thương xót nhân loại của Thiên Chúa vượt xa sức mạnh của hoả ngục . Và còn nguy hiểm hơn khi quý cha tỏ ra không còn muốn nhớ ma quỷ là tên xảo trá, lừa lọc (x.St 3,1), ở nó không có sự thật, và điều tốt lành, nhưng chỉ toàn điều dối trá và xấu xa, khi cho nó vinh dự là người được Thiên Chúa dùng để nói lời Thiên Chúa, nói lên điều Thiên Chúa muốn.
Làm điều này, quý cha đã vô tình “vẽ đường cho hươu chạy”, khi không còn coi ma quỷ là đứa luôn tìm lấy đi hạt giống tốt được gieo trên thửa ruộng tâm hồn của con người (x. Mc 4,15); đứa khiến tâm trí con người ra mù quáng, mê muội (x. 2 Cr 4,4); đứa dụ dỗ con người phản bội, rồi xô đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng như đã thành công với Giuđa Ítcariốt (x. Lc 22,3-5; 27,3-5); đứa làm cho con người đau đớn, bất hạnh như lời chứng của người đàn bà xứ Canaan khi bà kêu xin Đức Giêsu chữa con gái bà : “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22), vì ở ma quỷ chỉ có dối trá, ganh ghét, hận thù, bạo lực, bất hạnh và diệt vọng, nên tin nó nói thật, cho nó quyền rao truyền chân lý, và nghĩ nó ủng hộ Thiên Chúa trong công trình cứu rỗi nhân loại chắc chắn là điều không thể chấp nhận đối với người Kitô hữu, bởi nếu người Kitô hữu có quyền dễ dãi, dung dăng dung dẻ, dung dưỡng ma quỷ, thì Đức Giêsu đã không đòi môn đệ Ngài phải tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ để không sa chước cám dỗ của ma quỷ (x. Mt 26,40) và căn dặn Phêrô cùng các môn đệ khác: “Simôn, Simôn ơi, kià Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.” (Lc 22,31), khi ông mạnh miệng tuyên bố : “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã… Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,33.35). Thế nên, noi gương Đức Giêsu không muốn các môn đệ lân la, qua lại với ma quỷ vì chúng là tên Cám Dỗ nguy hiểm (x. Mt 4,1-11), kẻ Tố Cáo tồi tệ (x.Dcr 3,1), quấy phá, làm vấp ngã con người trên đường ngay nẻo chính, Giáo Hội hằng khuyên nhủ nguời Kitô hữu phải tránh xa ma qủy, xa lánh mọi dịp tội là cạm bẫy của chúng giăng để không rơi vào hoả ngục.
Quý cha cũng đang tạo cho ma quỷ cơ hội quậy phá , khi mở cửa cho ma quỷ tự do vào nhà, và vào cả trong con người bằng khuyến khích cách trừ quỷ quái lạ, đó là người của Nhà Chúa Cha, tức thành viên của đạo binh Ánh Sáng phải chịu để quỷ nhập vào mình, khi trừ quỷ cho người khác.
Cách trừ quỷ kỳ lạ này không hề gặp thấy trong Tin Mừng. Bằng chứng là khi trừ quỷ, Đức Giêsu đã thẳng thừng đuổi quỷ ra khỏi người bị chúng ám, và quỷ biến khỏi người ấy ngay, mà không nhập vào một ai đó, như kiểu trừ quỷ của Nhà Chúa Cha Bảo Lộc. Cũng vậy, các tông đồ đã trừ quỷ theo cách của Đức Giêsu, khi nhân danh Đức Giêsu xua đuổi ma quỷ, và chúng lập tức phải ra khỏi người bị chúng ám nhập, mà không một tông đồ nào đã phải áp dụng kiểu trục quỷ ra khỏi người này, nhưng phải có ai đó cho chúng nhập vào, rồi chúng mới chịu đi. Trong Tin Mừng chỉ có một lần Đức Giêsu đã cho phép quỷ đạo binh được nhập vào đàn heo, khi chúng khẩn khoản: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia” (Mc 5, 12; x. 5, 1-14), nhưng không bao giờ Đức Giêsu cho quỷ nhập vào một con người nào.
Quý cha đừng dựa vào vị thế linh mục được nhiều người tin tưởng của mình để có mặt bên chị Thiên Thương như một bảo đảm ” tính bất khả ngộ” về những mặc khải mới do chị đưa ra, cũng đừng vì kiến thức thần học đáng tin cậy của quý cha dưới mắt giáo dân, mà làm cho giáo dân lầm tưởng ma quỷ là dụng cụ đắc lực của Thiên Chúa trong việc cứu rỗi các linh hồn, trong khi công việc chính của ma quỷ là cướp các linh hồn khỏi vòng tay và lòng thương xót của Thiên Chúa, để giam cầm các linh hồn đời đời trong hoả ngục với chúng.
Về điểm này, con thấy cần phân định thật chính xác sự khác biệt giữa việc ma quỷ tin Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, mà thánh Giacôbê khi khẳng định về đức tin không có hành động là đức tin chết đã viết: “Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ” (Gc 2,19) và việc chúng không ngừng tấn công con cái của Thiên Chúa, nếu không, Đức Giêsu trong kinh nguyện thánh hiến trước khi rời xa các môn đệ lên đường chịu chết đã không thưa với Chúa Cha : “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15).
Điều này nói lên ma quỷ tuy tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng thánh thiện và chúng khiếp sợ Ngài, nhưng không vì thế chúng hợp tác với Ngài trong công cuộc cứu rỗi loài người, như ảo tưởng của chị Thiên Thương, khi chị quả quyết trong video clip 536 phần 3 : “Chúa dùng quỷ để truyền đạt, Chúa dùng quỷ để giúp con người nhận ra tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối”, “Chúa cho quỷ về làm việc cho Ngài”. Cũng trong clip giới thiệu về ơn gọi của mình, chị còn nêu lên công trạng của quỷ khi nói:”Quỷ nói được mười chín bài suy niệm” trong sơ Sinh, “quỷ ca tụng Đức Mẹ và thánh Giuse”.
Theo con, tất cả những màn đề cao ma quỷ đang được tinh tế, khôn khéo trình diễn không thể che dấu một sự thật không thể chối cãi, đó là ngay từ buổi đầu tạo dựng, khi nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa phán với Rắn Xatan : “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3, 15), nên sẽ không bao giờ có chuyện thoả hiệp, sống chung hoà bình giữa Đức Giêsu, con của Đức Maria thuộc dòng giống được Thiên Chúa chúc phúc với Rắn độc Xatan, kẻ kiêu căng chống lại Thiên Chúa, bị Thiên Chúa nguyền rủa, tước hết mọi vinh quang, hạnh phúc Thiên Đàng và tống vào hoả ngục đời đời bất hạnh.
Con thực sự hoang mang vì thái độ đồng tình, đồng ý, nhất là đồng lao cộng tác của quý cha với chị Thiên Thương, người tự khẳng định đang thực hiện công trình của Thiên Chúa qua việc trừ quỷ, nhưng lại đề cao quỷ, và qua những gì chị Thiên Thương trình bày về quỷ, thì quỷ có hai loại : một loại chống phá Thiên Chúa, và một loại làm việc cho Thiên Chúa, điều mà chưa bao giờ người giáo dân chúng con được học trong giáo lý của Hội Thánh Công Giáo.
Con cũng rất hoang mang khi quý cha chấp nhận điều chị Thiên Thương quả quyết : việc viết lời Chúa của chị “là trọng tâm công trình của Thiên Chúa”, nên ai không tin mà phủ nhận thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt, nhất là nnững người đã đi theo Nhà Chúa Cha, mà nay lại từ bỏ ra đi.
Tóm lại, riêng trong phạm vi trừ quỷ của Nhà Chúa Cha, con cũng như nhiều anh chị em giáo dân đều nhận ra sai lầm của quý cha, khi quý cha coi việc trừ quỷ là trọng tâm của đức tin, là then chốt của đời sống đạo, mà quên trọng tâm của đức tin chính là Đức Giêsu Kitô như thánh Phêrô đã tuyên tín :” Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), và then chốt của đời sống người Kitô hữu là sống sự sống của Đức Kitô bằng thực hành giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại như Thiên Chúa yêu thương (x.Mt 22,37-39; Ga 15,12), vì Đức Giêsu là “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6).
Chính vì coi việc trừ quỷ là trọng tâm của đức tin, mà rất nhiều lần Nhà Chúa Cha đã lấy việc trừ quỷ làm tiêu chuẩn đo lường, đánh giá đức tin, cũng như đời sống xứng đáng, gương mẫu như sứ vụ đòi hỏi, hay bê bối, bất xứng, tha hoá của các Đấng Bậc, đặc biệt các Đấng Bản Quyền của nhiều thành viên thuộc Nhà Chúa Cha, mà giọng điệu thường mang cung điệu so găng, thách thức đã làm nhiều giáo dân lầm tưởng rằng cứ phải trừ được quỷ mới là người của Thiên Chúa, cứ phải đuổi được nhiều quỷ mới là người thánh thiện, công đức cao dầy xứng đáng được kính trọng, vâng phục.
Mời đọc tiếp PHẦN III tại đây: https://tinmungduongpho.com/tam-su-kinh-gui-quy-cha-o-nha-chua-cha-bao-loc-phan-iii/