TMĐP- Sắp tới đây, toàn thể Giáo Hội chiến thắng, lữ hành, thanh luyện hân hoan mừng Mẹ hồn xác về Trời. Đây là phần thưởng và vinh dự mà chỉ một mình Mẹ được Thiên Chúa thương ban, vì chỉ một mình Mẹ là người đầy ơn phúc, đẹp lòng Thiên Chúa.
Trong dịp này, mọi người sẽ ca tụng Mẹ “có phúc lạ hơn mọi người nữ” không chỉ vì “Chúa Giêsu, Con lòng Mẹ đầy phúc lạ” mà còn vì Mẹ đã tin, như lời của bà chị họ Êlisabét đã cất tiếng chào Mẹ khi Mẹ đến thăm bà vào lúc bà mang thai Gioan Tẩy Giả được sáu tháng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).
Nhưng hôm nay, con nhận ra Mẹ đầy phúc lạ vì một lý do khác, và điều này làm con an lòng hơn, vì con dễ đến với Mẹ, và Mẹ mãi mãi ở bên con.
Mẹ ơi!
Thường khi ca ngợi Mẹ đầy ơn phúc, chúng con chỉ chú ý đến đức tin của Mẹ, vì thực sự không ai đã tin vào Thiên Chúa mãnh liệt, đến cùng và tuyệt đối như Mẹ; cũng không ai đã sống niềm tin cách đơn sơ nhưng sâu lắng như Mẹ, nhưng có một điều không kém quan trọng ở Mẹ, đó chính là Mẹ luôn ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa.
Quả thực đây là nền tảng của đức tin, vì không ý thức và nhận mình là tôi tớ bất xứng và vô dụng trước Thiên Chúa, thì cho dù đứng trước Thiên Nhan, ở trong nhà Thiên Chúa, được Thiên Chúa trọng dụng giao trọng trách, ai đó cũng sẽ mãi là người xa lạ và không thuộc về Thiên Chúa vì kiêu căng không sớm thì muộn sẽ dẫn đương sự đến tình trạng chống lại Ngài.
Điển hình là tổng lãnh thiên thần Luxiphe và nguyên tổ Ađam, Evà: Luxiphe được chọn phục vụ Thiên Chúa trong Vương Quốc của Ngài, nhưng đã dấy binh phản loạn chống lại Ngài, vì không chân nhận phận tôi tớ của mình trước Thiên Chúa; Evà cũng không muốn ở lại trong ơn gọi nữ tỳ trước Thiên Chúa, nên đã cấu kết với Rắn Độc Xatan chống lại lệnh Ngài. Và bi kịch khủng khiếp với hậu qủa rất tang thương ấy vẫn cứ tiếp tục xẩy ra giữa con cái loài người, trong đó có con, cho đến ngày tận thế.
Nhận ra Mẹ không chỉ đầy ơn phúc vì đã tin, mà còn “đầy phúc lạ” vì là Nữ Tỳ khiêm hạ, nên từ nay, khi chiêm ngắm Mẹ về Thiên Đàng trong vinh quang Mẹ Thiên Chúa, con sẽ không còn thấy mình hụt hẫng, dù niềm tin của con đang đi vào bão tố khủng hoảng, vì “phận nữ tỳ hèn mọn” của Mẹ sẽ là điểm tựa cho con bám víu để được “Thiên Chúa đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48); con sẽ ngây ngất trông lên Mẹ đẹp như trăng rằm, rực rỡ như thái dương (x. Kh 12,1) ngày Mẹ được Thiên Chúa đón về Trời, mà không còn lo lắng khi thấy Mẹ xa con, vì Mẹ “oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận”, nhưng dạt dào niềm an ủi ở lời Xin Vâng khiêm hạ của Mẹ, người nữ tỳ chỉ biết làm những gì ông chủ muốn, như Mẹ đã dặn dò các gia nhân ở tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5), và không ngừng nhắc nhở con.
Và cứ thế, mỗi khi hướng về Mẹ đựợc Thiên Chúa nâng cao trên chín tầng trời ngày lễ Mông Triệu, con sẽ không sợ phải mất Mẹ, dù con là thân cỏ úa, còn Mẹ là “đoá thủy tiên của Sarôn đồng bằng, là bông huệ thắm nồng trong thung lũng” (Dc 2,1) vì ở Mẹ mãi mãi là lời thân thưa khiêm hạ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38), là ngọn hải đăng cho thuyền con an toàn cập bến.
Để rồi chắc chắn sẽ thắm mãi trong tim con hoa lòng “phó thác, trông cậy” dâng Mẹ mỗi ngày cho con tin tưởng vững vàng hơn: Mẹ chẳng bao giờ xa con, bỏ con, vì Mẹ luôn nhớ con là con Mẹ – Mẹ là Mẹ con (x.Ga 19, 26-27), và ở giờ lâm tử, mắt Mẹ sẽ là bầu trời đầy sao dõi bước chân con theo Mẹ vào Thiên Đàng.
Jorathe Nắng Tím