TMĐP- Dù ở đâu, lúc nào, và trong mọi hoàn cảnh, thử thách, hạnh phúc chỉ nở hoa trên đất của Niềm Tin và Tấm Lòng biết trao ban và xóa mình.
Bước vào năm Tân Sửu với ngổn ngang những vấn đề do dịch bệnh Covid: sức khỏe người dân và an sinh xã hội bị đe dọa trầm trọng, kinh tế xuống dốc, thất nghiệp, phá sản tăng vọt, chính trị xáo trộn, tình hình an ninh thế giới không còn được bảo đảm làm dân tình hoang mang, lo lắng, sợ hãi, thất vọng dẫn đến hiện tượng bùng phát tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, do tâm lý bất ổn.
Bước vào Năm Mới, không ai có thể vô tâm làm ngơ trước những đổ vỡ lớn lao và có ảnh hưởng lâu dài của dịch Covid; cũng không người nào ngây thơ đến độ nhắm mắt trước những thách đố đang đòi nhiều cố gắng, không chỉ của một nhóm người, một quốc gia, nhưng của mọi người, của toàn thế giới, vì thế giới hôm nay như một thôn làng với xóm trên xóm dưới qua lại thân thiết.
Vì thế, thái độ lạc quan “cố hữu” tuy có sức nâng đỡ tinh thần, nhưng có thể bịt mắt chúng ta trước những sự thật rất đau lòng đang cần đối mặt để giải quyết, nếu không sẽ bế tắc toàn bộ, sụp đổ toàn phần.
Thái độ bi quan, yếm thế, buông xuôi còn nguy hiểm hơn, vì là chọn lựa “không chọn lựa gì”. Làm người mà không còn muốn gì, chọn gì sẽ như người lữ hành không quan tâm đến đường mình đi, hướng mình tới, và mục đích mình phải đạt. Đi như thế sẽ không được gọi là đi, lái xe như vậy sẽ không tránh khỏi tai nạn chết người.
Cũng như Bạn, tôi không muốn là người lạc quan ngây ngô, cũng không thể là người bi quan bất hạnh, nhưng chỉ muốn là người hạnh phúc, dù chung quanh và ngay bản thân luôn chập chùng những giới hạn, khi hoàn cảnh khó khăn, nhiều thử thách, đường đời chông gai, bế tắc, lòng người gian ác, đen bạc, ngày mai u ám, đen tối, và chính mình khiếm khuyết, tồi tệ, bởi mỗi ngày sống là qùa tặng mới, mỗi sáng sớm thức dậy là lãnh nhận thêm ân huệ tuyệt vời của trời cao, và mỗi giây phút trôi qua là bước gần hơn đến Hạnh Phúc tuyệt đối.
Giữa những mâu thuẫn, nghịch lý của đời người, của người đời, và của chính mình không ngớt chằng chéo đan dệt và căng thẳng xâu xé, tôi nhận ra mình vừa giới hạn vừa vô hạn: vô hạn vì được ban một tấm lòng, một niềm tin; giới hạn để có thể nhận ra mình là người hạnh phúc.
Được ban một tấm lòng, tôi có thể yêu thương, tha thứ, bao dung, quảng đại, hy sinh, trao ban đến vô cùng, vô tận, mà khao khát, ước mơ của tấm lòng ấy không bao giờ bị đóng khung, khoanh vùng, phong toả bởi không gian, thời gian; được ban một tấm lòng, tôi yêu thương được mọi người ở mọi thời, cả tổ tiên, ông bà, các bậc anh hào có công dựng nước, cứu nước đã khuất bóng hàng ngàn năm trước; với một tấm lòng vô cùng bao la, tôi yêu được tất cả mọi người, cả những thế hệ của trăm năm sau khi tôi không còn có mặt trong cuộc đời; với một tấm lòng vô hạn, tim tôi mang tình yêu “không biên giới”, và đời tôi là những bước chân tình người không biên cương, nhưng vô biên, vô tận.
Được ban một niềm tin, tôi trở thành vô hạn trong vô hạn của Thượng Đế, khi Ngài cho tôi tin vào Ngài, ban cho tôi khả năng đi vào vô hạn của Ngài để gặp Ngài, đến với tôi trong vô hạn của Ngài, khi phá bỏ ranh giới hữu hạn của thụ tạo nơi tôi để tôi với Ngài đi vào một tương quan tuyệt đối. Với quà tặng của niềm tin, tôi không còn bị thời gian, không gian, cũng như bất cứ con người, hay sự gì trói buộc, vì vô hạn của Ngài đã lấy tôi ra khỏi những giới hạn của phận người nhờ tin vào Ngài.
Tuy được ban một tấm lòng và một niềm tin để trở thành vô hạn, tôi vẫn cần ở lại trong hữu hạn với nhiều giới hạn của con người là thụ tạo để cảm nhận hạnh phúc được yêu thương, tin tưởng, nâng đỡ. Bởi thử nghĩ xem, nếu tôi vô hạn, tôi sẽ không hanh phúc khi ngắm nhìn thiên nhiên, vạn vật, mà dù có ngắm nhìn, tôi cũng không thể nhận ra qua công trình tạo dựng tình thương của Đấng Tạo Dựng từng giây phút bao bọc, gìn giữ tôi; nếu vô hạn, tôi sẽ không bao giờ rơi vào khó khăn, khốn quẫn để phải cần đến lòng tốt của Trời, và như thế, chẳng bao giờ tôi hiểu được tình thương quan phòng của Thượng Đế trên đời tôi. Cũng vậy, nếu vô hạn, tôi nào biết hạnh phúc khi được người thân, bạn hữu an ủi lúc sa cơ, thất thế; được gia đình nâng đỡ khi thất bại, khánh kiệt; được mọi người chia sẻ, cảm thông khi yếu đuối, gục ngã.
Quả thực, tôi vừa vô hạn vừa hữu hạn, bởi tôi là thụ tạo mang hình ảnh của Đấng Tạo Dựng, nên chính hình ảnh vô hạn của Ngài cho tôi sức mạnh vượt qua mọi giới hạn của phận người; chính tấm lòng và niềm tin vô hạn là quà tặng tuyệt vời của Ngài cho tôi khả năng chiến thắng mọi nghịch cảnh. Thế nên, tôi không kiêu căng, thất vọng, nhưng khiêm tốn trong vô hạn, và hy vọng trong giới hạn của mình, và như thế, tôi hạnh phúc như ý muốn đời đời của Ngài, khi dựng nên tôi.
Tôi sẽ hạnh phúc như ý muốn của Trời, khi vào đời với một tấm lòng; tôi sẽ hạnh phúc với mọi người khi sống với một tấm lòng, một tấm lòng chỉ nghĩ tốt hiểu tốt, cắt nghiã tốt, làm tốt cho mọi người, nhưng quan trọng hơn, chính là biết để gió cuốn đi những việc tốt mình làm, để gió mang về chân trời xa, rất xa những hành vi nhân ái mình thực hiện. Gió ấy là Thần Khí của Trời, là Hơi Thở tạo dựng ấm áp, là Ngọt Ngào huyền diệu của Nguyên Ủy tình yêu.
Vâng, với niềm tin, tôi vẫn cứ say mê cuộc đời, dù cuộc đời bề bộn, ngổn ngang trăm ngàn nỗi; với niềm tin, tôi vẫn yêu người với một tấm lòng lúc nào cũng “để gió cuốn đi”; với niềm tin, tôi vẫn sống trong đời với một tấm lòng ở đâu cũng để “nước cuốn trôi” như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, mà không ki cóp, ích kỷ giữ lại cho mình, bởi chỉ như thế, nghiã là chỉ để cuốn đi, trôi đi những gì tấm lòng đã dành cho người khác, tôi mới thực sự hạnh phúc, khi được tự do yêu thương trong tuyệt đối vô hạn.
Và tôi nghiệm ra một điều: dù ở đâu, lúc nào, và trong mọi hoàn cảnh, thử thách, hạnh phúc chỉ nở hoa trên đất của Niềm Tin và Tấm Lòng biết trao ban và xóa mình.
Jorathe Nắng Tím