TMĐP- Qua các bài đọc phụng vụ hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm công cuộc tạo dựng mới của Thiên Chúa trong thế giới loài người và nơi những con người bất hạnh, đau khổ.
Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia hớn hở tuyên sấm: “Thiên Chúa của anh em đây rồi … Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được , kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò … Những người được Thiên Chúa giải thoát sẽ trở về… Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất” (Is 35,4.5-6.10).
Họ là ai?
Thánh Giacôbê Tông Đồ khẳng định họ là những “người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn” bị người giàu khinh khi, coi thường, bị người đời kỳ thị, bạc đãi, nhưng Thiên Chúa lại chọn họ “để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người ..” (x. Gc 2,1-5). Và như thế, chẳng phải Thiên Chúa đã làm cho những người nghèo khó được trở nên tạo vật mới, khi cho họ trở nên giàu có đức tin và được hưởng gia nghiệp Thiên Đàng sao? Bởi được giàu đức tin và hưởng hạnh phúc Nước Trời là phần thưởng Thiên Chúa dành cho những người được cứu chuộc, là tạo vật mới của Ngài.
Tin Mừng Máccô kể: “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời và nói: “Ép-pha –tha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra và lưỡi như hết bị buộc lại ” (Mc 7,32-35).
Đoạn Tin Mừng đưa chúng ta trở về buổi Tạo Dựng ban đầu khi Thiên Chúa lấy bùn đất tạo nên con người, rồi thở hơi để ban hình ảnh của mình cho con người: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” (St 1,27), Ngài còn ban phúc lành cho họ để họ “sinh sôi nảy nở thật nhiều”, và trao quyền “thống trị mặt đất” (x. St 1,28).
Vào buổi đầu Tạo Dựng ấy, trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đến gặp con người và đi dạo, trò chuyện thân tình với họ, cho đến khi ông bà nguyên tổ phạm tội, họ mới trốn vào bụi cây trong vườn để khỏi giáp mặt Ngài vì hổ thẹn và sợ hãi như sách Sáng Thế đã chép (x. St 3,8-10).
Khi chữa người vừa điếc vừa ngọng mà thánh sử Máccô tường thuật trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã thực hiện một Tạo Dựng mới, khi làm phép lạ chữa lành anh.
Trước hết, Ngài đã “kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông” để thiết lập một tương quan cá nhân giữa anh với Ngài, tương quan giữa Thiên Chúa giàu lòng thương xót và con người cần lòng Chúa xót thương, tương quan tình yêu giữa Đấng Cứu Độ và con người khát khao được giải thoát.
Sau khi tương quan yêu thương và tin tưởng giữa Đức Giêsu và người vừa điếc vừa ngọng đã được thực hiện, Đức Giêsu liền “đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh” để anh nghe được, nói được rõ ràng trước sự kinh ngạc của đám đông có mặt (x. Mc 7,36-37).
Cử chỉ “đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh” nói lên sự gần gũi thân thiết giữa Đức Giêsu và người được Ngài chữa khỏi điếc và ngọng. Nói cách khác, trong tương quan này, Thiên Chúa đã sờ vào con người, và con người đã được chạm vào Thiên Chúa.
Thực vậy, vì tội nguyên tổ, tất cả loài người chúng ta đều cần được Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ sờ vào, chạm tới để được giải thoát khỏi sự dữ, và tội lỗi hầu được biến đổi thành Tạo Vật Mới, được trở lại trong tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa của thuở ban đầu Tạo Dựng, được nối lại tình nghĩa Cha Con với Thiên Chúa, và hưởng phần gia nghiệp dành cho con cái trong vương quốc của Ngài.
Người vừa điếc vừa ngọng là hình ảnh của chính chúng ta, những tạo vật đã không còn hoàn hảo như ý muốn ban đầu của Thiên Chúa.
Bị tổn thương do tội lỗi, chúng ta không còn nghe được tiếng Thiên Chúa như những ngày chưa phạm tội, ở đó cha con hạnh phúc đi dạo, trò chuyện trong vườn địa đàng. Bị tội lỗi cột trói, chúng ta không còn chăm chú lắng nghe Chúa nói với tình con hiếu thảo, và như ông bà nguyên tổ, chúng ta không còn hồn nhiên thân thưa với Thiên Chúa như con thơ ríu rít kể cho Cha nghe mọi chuyện mà không hề e ngại, sợ hãi, vì đã không tin tưởng ở lòng tốt vô cùng của Cha.
Đến giữa thế giới loài người, đến trong cuộc đời mỗi người, Đức Giêsu đã và vẫn tiếp tục thực thi thánh ý Chúa Cha cho đến tận thế để thực hiện cuộc Tạo Dựng Mới là tái lập tương quan cha con giữa Thiên Chúa với mọi người, giải thoát mọi người khỏi tội lỗi và gông cùm của Hoả Ngục, cứu chuộc mọi người khỏi chết đời đời, và mọi nguời được hưởng hạnh phúc trong vương quốc của Cha trên trời, như Tin Mừng Gioan đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).
Xin Chúa Thánh Thần đổi mới chúng con để chúng con được trở thành những Tạo Vật Mới trong Trời Mới, Đất Mới của Ơn Cứu Độ từ Đấng là Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
Jorathe Nắng Tím