TMĐP- Xin Chúa đổi mới chúng ta trong mùa chay thánh, để chúng ta khi thất thế cũng như lúc thắng thế biết sống công lý thương xót của Chúa, Đấng yêu thương hết mọi người, chẳng bao giờ muốn lên án, trừng phạt, loai bỏ ai.
“Sông có khúc, người có lúc” là một sự thật khó chối cãi, bởi ít ai không cảm nhận đời mình đã có những lúc bị giập vùi thê thảm, bị quên lãng đáng thương, bị khinh khi, coi thường đến tàn nhẫn, nhưng không vì thế mà thiếu những thời điểm hạnh thông, vinh quang, nghĩ gì cũng chuẩn, nói gì ai cũng nghe, hoạch định gì cũng đúng, làm gì cũng thành công, và ta gọi tắt hai tình trạng đối nghịch trên là thất thế và thắng thế.
Thất thế có nguyên nhân là thất bại do tính toán thất sách, làm ăn thất bát, thiên hạ thất hứa, bạn bè thất tín, hay người tình thất trung. Ở vào hoàn cảnh này, đời thật buồn, khi tương quan đổ vỡ, tuơng giao băng giá, nhợt nhạt, tương thân dật dờ, hờ hững, tương lai đen tối, mịt mùng, và thái độ của ta đối với người khác thường mang sắc thái căm thù, gây hấn, tiêu cưc, ngờ vực: ta kín đáo hoặc công khai biểu lộ lòng căm thù và gây hấn đối với những tác nhân đưa ta vào tình trạng thất thế; ta trở nên tiêu cực trong mọi suy tư, phán đoán, nhận định; ta ngờ vực mọi lời nói, việc làm, ngay cả lòng tốt của nguời chung quanh, và ưu tiên cho chọn lựa rút ào vỏ ốc hận đời, hận người, hận luôn chính mình.
Đã đành khi thất thế, ta dễ bất mãn, giận người thay lòng đổi dạ, hận đời ngang ngược, bất công, trách móc thói đời đen bạc, nhưng thực ra, cả khi thắng thế, thái độ của ta cũng không tích cực, quảng đại, vị tha hơn.
Không vị tha hơn, khi hả hê chế diễu, miệt thị những người đã một thời làm ta khốn khổ; không tích cực khi ngạo nghễ lên án, kết tội những kẻ trước kia đã tấn công, trù giập, đàn áp; không qủang đạo khi tận dụng mọi quyền bính, thế lực, ảnh hưởng để trả đũa, báo thù, và sẵn sàng xử dụng mọi phương thế, thủ đọan ác độc nhất để triệt hạ kẻ thù ,tiêu diệt đối thủ, nhổ tận gốc đối phương.
Quả thực, một cách tự nhiên, hầu hết đều suy nghĩ và hành xử như thế, bởi oán thù kêu gọi óan thù, nợ máu đòi trả bằng máu, bởi đó là lẽ công bằng của con người mà ngay cả Luật Môsê cũng không dậy khác, khi cho phép: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5,38); bởi đó là cách phân xử trong xã hội loài người, khi người làm tổn thương phải đền bù cho xứng với thiệt hại đã gây ra cho người khác, và khi thiệt hại qúa lớn, vượt xa khả năng bồi thường, thì tính mạng là giá phải trả, nên không lạ gì, khi Đức Giêsu loan báo Giới Luật mới, tôn giáo mới của Ngài, thì hầu hết người Do Thái trong đạo cũng như ngoài đời đều không chấp nhận, nhưng đồng loạt tẩy chay, lên án đóng đinh Ngài.
Chúng ta bước vào mùa chay là mùa đi với Đức Giêsu trên con đường của Giới Luật mới; mùa tìm về bên Đức Giêsu để lắng nghe Ngài dạy giáo lý mới; mùa đồng hành với Thiên Chúa làm người trên hành trình mới không như những hành trình con người đã đi trước đó, mà khởi điểm của con đường có Ngài cùng đi, bước chân thứ nhất trên hành trình có Ngài đồng hành là học với Ngài tâm tình và thái độ phải có khi thất thế, cũng như lúc thắng thế, vì cuộc sống ở đâu và lúc nào cũng sẽ ở một trong hai tình trạng hoặc thành công, an bình, hạnh phúc, thắng thế, hoặc thất bại, bất an, bất hạnh, thất thế.
Học với Đức Giêsu “đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc… Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,25.32-33), để khi thất thế vẫn một niềm vui trông cậy và kiên trì thực hiện đức công chính của lòng thương xót; học với Đức Giêsu “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24), để tâm hồn luôn tràn đầy ơn bình an, và xứng đáng là nhân chứng sống động của Thiên Chúa Tình Yêu; học với Đức Giêsu Hiến Chương Nước Trời để không buồn khi nghèo khó, bé nhỏ, cô thân, thất thế, không nhục khi bị xỉ vả, vu khống, vì được Thiên Chúa ủi an, được Đất Hứa làm gia nghiệp, được phần thưởng lớn lao trên trời (x. Mt 5,1-12) ; học với Đức Giêsu “những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính mình cũng hãy làm cho người ta ” (Mt 7,12), để khi thất thế, không vì thù hận mà lấy “mắt đền mắt, răng đền răng”, máu đền máu.
Tâm tình bao dung, thái độ bác ái khi thất thế ấy cũng là tâm tình, thái độ khi thắng thế, lúc quật khởi lật ngược thế cờ của người môn đệ Đức Giêsu, vì không bao giờ người môn đệ được tự cho mình cơ hội trả thù, báo óan, hay tàn nhẫn dậy cho kẻ đã làm khổ mình bài học sát ván, nhớ đời, như thiên hạ thường làm, bởi công lý của người đời không là công lý của Thiên Chúa, Đấng” cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như ngưòi tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5, 45).
Khi quả quyết với những ai đi theo Ngài: “Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 47- 48), Đức Giêsu khẳng định: con đường Ngài đi rất lạ thường, giáo lý Ngài dậy rất lạ thường, mục tiêu phải đạt của người môn đệ muốn đi theo Ngài cũng rất lạ thường, là trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa trong đức ái, bằng sống tâm tình và thái độ yêu thương, bao dung, tha thứ đối với mọi người, kể cả kẻ thù có lúc đã không muốn đội trời chung, khi thất thế cũng như thắng thế, khi “công thành danh toại” cũng như lúc xất bất xang bang, “thân tàn ma dại”.
Quả thực, bao lâu còn giữ trong đầu, mang trong tim công lý tự nhiên: “ăn miếng trả miếng”, “mắt đền mắt, răng đền răng”, mà không trở về bên Đức Giêsu để học với Ngài “hiền lành và khiêm nhường tận đáy lòng” (Mt 11,29), học “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bạc đãi mình ”(Mt 5,44), học xin Chúa Cha tha cho những kẻ vu khống, lên án, đàn áp, bách hại mình, “vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,34), học “thương xót người, để được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7), học xóa mình và “vác thập giá mình để đi theo Chúa” phục vụ anh em (Lc 14,27), chúng ta sẽ mãi quanh quẩn với những nghi thức, bộ điệu bên ngoài, mà không để Chúa đổi mới bằng sẵn sàng thực hiện đức công chính “lạ thường” của Ngài, và không khác những người Do Thái đã bi Đức Giêsu dùng lời ngôn sứ Isaia để qủơ trách năm xưa: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân ” (Mc 7,6-7).
Xin Chúa đổi mới chúng ta trong mùa chay thánh, để chúng ta khi thất thế cũng như lúc thắng thế biết sống công lý thương xót của Chúa, Đấng yêu thương hết mọi người, chẳng bao giờ muốn lên án, trừng phạt, loai bỏ ai, vì “cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42) bởi Ngài xót xa bất hạnh của con cái do chính Ngài cưu mang, tạo dựng.
Jorathe Nắng Tím