TMĐP- Chỉ với niềm tin vào Đức Giêsu, và sống yêu thương anh em như Chúa dạy, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa lớn hơn những gì chúng ta suy tưởng và cảm nghiệm.
Hầu hết chúng ta đều “cân đo đong đếm” Thiên Chúa theo những đơn vị đo lường của trí khôn và trái tim con nguời, nên thường hay “giam cầm” Thiên Chúa thượng trí, toàn năng, cao cả, thánh thiện vô cùng trong khả năng, và trí khôn rất hạn hẹp, non nớt của chúng ta, nhất là “nhốt kín” tình yêu vô cùng bao la, hải hà của Ngài trong cũi sắt chật hẹp của trái tim nhỏ bé, ích kỷ của con người.
Thực ra, không chỉ chúng ta là những người tội lỗi mới có thói quen lấy trí khôn và trái tim con người để đo lường, đánh giá tư tưởng và tình yêu của Thiên Chúa, mà cả những người Chúa chọn cũng không tránh được việc làm đáng buồn, đáng trách này, điển hình là ngôn sứ Êlia trên đường trốn chạy để thoát mạng vì bị bà Ideven truy sát. Vì đường xa, trời lại nóng bức, mệt lả nằm dưới gốc cây kim tước, ngôn sứ đã bực bội phàn nàn và “xin được chết đi cho rồi”. Nhưng trong khi thiếp ngủ, Thiên Chúa đã hai lần sai sứ thần đem cho ông bánh nướng và hũ nước, đánh thức ông dậy và nói với ông: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa”. “Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm đến Khô – rếp, là núi của Thiên Chúa”(1 V 19, 7-8).
Ngôn sứ Êlia đã nghĩ Thiên Chúa bỏ rơi ông, nên đã trách Ngài và bực bội, giận dỗi đến “muốn chết đi cho rồi”. Nhưng tấm lòng và việc làm của Thiên Chúa đã hoàn toàn khác điều ông nghĩ, khác lời ông trách, khác thái độ hằn học, khó chịu của ông, khi Ngài chu đáo, ân cần lo cho ông, và sai sứ thần đem lương thực ăn đường cho ông.
Như thế mới biết: có biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con người một cách quảng đại, rộng rãi, dư dật gấp nhiều lần những điều con người xin, vượt xa những gì con người có thể nghĩ được, hiểu được, vì tình yêu của Ngài bao la vô cùng, cao vời khôn ví, sâu thẳm khôn lường.
Cũng như trong Tân Ước, sau khi Đức Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho cả đám đông nhiều ngàn người ăn no nê, thì nhiều người cũng chỉ nghĩ Ngài là con người, khi họ xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?”(Ga 6,41-42).
Cùng một suy nghĩ hạn hẹp, cùng một thái độ rất con người như ngôn sứ Êlia, những người Do Thái năm xưa trước mặt Đức Giêsu cũng đã tỏ ra không tin Đức Giêsu là Thiên Chúa và nghi ngờ hồng ân bao la vượt xa suy tưởng của loài người đang được Ngài ban cho họ.
Thực vậy, đường lối của Thiên Chúa thì cao vời, như trời cao hơn đất, và kỳ công của Ngài thì vô cùng vĩ đại, nên lấy trí khôn và lòng con người mà đo, thì qủa thật trăm phần trăm sẽ sai lệch. Chính vì thế, đức tin cần thiết để chúng ta có thể đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà với “tiêu chuẩn, và đơn vị đo lường của nhân loại”, chúng ta không thể “cân đo đong đếm”, để biết và trải nghiệm gì về Ngài.
Qua mặc khải mầu nhiệm là Bánh từ trời xuống, “đế ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”(Ga 5, 51), Đức Giêsu khẳng định sự hiệp nhất giữa Ngài và những ai tin vào Ngài, một hồng ân mà trí khôn, cũng như trái tim con người không thể đạt tới, nếu không có sức mạnh của Thần Khí nâng cao con người lên, cất bổng chúng ta lên tới Thiên Chúa, bởi sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và những ai thuộc về Ngài đã được so sánh với sự hiệp nhất giữa Ngài và Chúa Cha, như Ngài đã quả quyết : “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”(Ga 6, 56 -57).
Vâng, mầu nhiệm Đức Giêsu trở nên Thịt Máu để chúng ta được sống làm chứng Thiên Chúa vượt xa những gì loài người suy tưởng, cảm nghiệm, kể cả cầu xin với Ngài, vì Ngài là Đấng tuyệt đối và vô cùng, vô biên trong mọi đường lối và tình yêu. Xác tín điều này, chúng ta sẽ được đón nhận ơn bình an của Đức Giêsu phục sinh, khi tin vào Ngài và mở lòng cho Chúa Thánh Thần, để công trình yêu thương của Thiên Chúa mãi được thực hiện trong cuộc đời chúng ta, như thánh Phaolô đã ân cần căn dặn: Anh em chớ giập tắt Thánh Thần, “chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Ngài là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc”, “và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt”(Ep 4,30 ;5,2).
Chỉ với niềm tin vào Đức Giêsu, và sống yêu thương anh em như Chúa dạy, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa lớn hơn những gì chúng ta suy tưởng và cảm nghiệm, nhờ đó, chúng ta luôn sống trong hạnh phúc có Thiên Chúa là Cha toàn năng, vô cùng nhân hậu và niềm vui được sống trong yêu thương với mọi người là anh em cùng một Cha là Thiên Chúa.
Jorathe Nắng Tím