TMĐP- Để có và sống mãi niềm vui Tin Mừng, tức được Thiên Chúa yêu thương cứu độ, chúng ta cần xác tín và sống điều hai thánh tông đồ Gioan và Phaolô căn dặn…
Hôm nay chủ tế mặc lễ phục mầu hồng để nói lên niềm vui: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Niềm vui ấy còn lớn hơn, khi “Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 16-17).
Nhưng có thực chúng ta vui với Tin Vui trọng đại ấy? Hay chúng ta vẫn nghi ngại, nghi ngờ niềm vui được Thiên Chúa yêu thương, cứu độ?
Có ba lý do chính làm chúng ta chưa vui với Tin Mừng được Thiên Chúa yêu thương, cứu độ.
1. Lý do thứ nhất: Chúng ta không tin Thiên Chúa là Tình Yêu:
Như hai người bạn đời không tin vào tình yêu của nhau, chúng ta cũng có thể đang ở vào tình trạng tương tự, khi không tin Thiên Chúa yêu chúng ta.
Sở dĩ không mấy tin vào tình yêu của Thiên Chúa, vì chúng ta đánh giá Thiên Chúa theo tiêu chuẩn loài người, nhìn Thiên Chúa theo nhãn quan phàm nhân, và đo lường Thiên Chúa theo thước đo nhỏ bé, ngắn ngủi, hạn hẹp của lòng ta, trong khi tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người, và đường lối của con người không phải là đường lối của Thiên Chúa (x. Is 55, 8), như lời Chúa phán qua ngôn sứ Isaia: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Cũng thế, lòng thương xót của Thiên Chúa bao la, tuyệt đối, mà không hẹp hòi, chi li, bủn xỉn như cõi lòng ích kỷ của ta, thế mà ta cứ trách Ngài “không ngay thẳng” khi phán xét, như ngôn sứ Êdêkien đã tuyên sấm về nhà Ítraen (x. Ed 18,25-28).
2. Lý do thứ hai: Chúng ta ỷ vào sức riêng của mình:
Một trong những nguyên nhân khiến chúng ta không tín thác vào Thiên Chúa là Tình Yêu cứu độ chính là tính kiêu căng khi cho mình đủ sức cứu mình, và tự phụ không cần ơn Chúa.
Thánh Phaolô trả lời chúng ta như đã giải đáp thắc mắc của giáo đoàn Êphêxô về ơn cứu độ khi viết : “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô… Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người” (Ep 2,4-5.7). Vì thế, “đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2,8-9).
3. Lý do thứ ba: Chúng ta không hành động trong ánh sáng sự thật:
Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu đã xác tín: Đức Giêsu “là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”, và chúng ta nhận được ân sủng và sự thật là “nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1, 14.17).
Thực vậy, người hành động trong sự thật là người bước đi dưới ánh sáng của Thiên Chúa. “Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, và không đến cùng ánh sáng , để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa” (Ga 3,20-21).
Tóm lại, để có và sống mãi niềm vui Tin Mừng, tức được Thiên Chúa yêu thương cứu độ, chúng ta cần xác tín và sống điều hai thánh tông đồ Gioan và Phaolô căn dặn: “Chính do ân sủng và lòng tin mà anh em được cứu độ” (Ep 2, 8), đồng thời “sống theo sự thật” (Ga 3,21), và thực hiện mọi việc dưới ánh sáng của Đức Giêsu là “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 14) của Thiên Chúa.
Jorathe Nắng Tím