TMĐP- Đức Tin luôn là chìa khóa mở ra cho ta con đường đến gặp Đức Giêsu, vì ta không thể dựa vào bất cứ ai, hay cơ chế, tổ chức, lề luật, truyền thống nào, vì tất cả đều không thay thế được Đức Tin, điều kiện tất yếu để gặp Chúa.
Các bài đọc phụng vụ chúa nhật hôm nay cho chúng ta biết thêm kinh nghiệm gặp gỡ, và nhận ra Thiên Chúa của nhiều người qua những hoàn cảnh, cách thức rất khác nhau, nhưng tất cả đều chung môt mẫu số, đó là toàn thân, toàn tâm, toàn ý tuyệt đối tin tưởng ở Ngài.
Bài đọc một cho chúng ta kinh nghiệm về một Thiên Chúa luôn tạo những bất ngờ khi đến với con người qua câu chuyện kể về cuộc gặp Thiên Chúa của ngôn sứ Elia: “Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó… Có lời Đức Chúa nói với ông: “Hãy ra ngoài va đứng trên núi trước mặt Đức Chúa” (1 V 19,11).
Vì “lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu” nên ông tin rằng Đức Chúa sẽ xuất hiện oai phong lẫm liệt “trong gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng”, tiếp đến là “trận động đất, rồi lửa”, nhưng Đức Chúa không ở trong gió bão, động đất, lửa, nhưng bất ngờ lại “ở trong tiếng gió hiu hiu”, ngoài mọi suy nghĩ, tiên liệu của ông. “Vừa nghe tiếng gió hiu hiu, ông Elia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang”, và lắng nghe tiếng Đức Chúa nói vói ông (x. 1 V 19,11-14).
Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu của Phaolô, ông đồ dân ngoại cũng là một kinh nghiệm rất cảm động và đáng nhớ, bởi Phaolô không tin Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh của Itraen, Đấng mà các ngôn sứ đã thay nhau liên tục tuyên sấm suốt dòng lich sử của dân Thiên Chúa, vì trước mắt ông, Đức Giêsu từng bị thấm quyền đạo đời Do Thái chối từ, nguyền rủa, lên án tử hình đóng đinh, mặc dù “họ là người Itraen, họ được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa; và sau hết, chính Đức Kitô, xét theo huyêt thống, cũng cùng một nòi giống với họ” (Rm 9, 4-5). Nhưng Ngài đã đích thân đến gặp Phaolô trong một hoàn cảnh không thể ngờ, đó là khi Phaolô ngã ngựa trên đường đến Đamát lùng bắt các Kitô hữu, môn đệ của Ngài (x. Cv 9,1-19). Phaolô đã tin vào Đức Giêsu, tin Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự” (Rm 9,5), Đấng được chúc tụng đến muôn thuở muôn đời.
Nhưng nếu so với hai kinh nghiệm trên thì kinh nghiệm các Tông Đồ gặp Đức Giêsu giữa cơn phong ba bão táp dữ dội, kinh hoàng trên biển làm các ông vô cùng hoảng hốt, sợ hãi là kinh nghiệm ấn tượng hơn cả. Ấn tượng vì tất cả các Tông Đồ cùng trên một thuyền, mà nếu tất cả các Rường Cột của Giáo Hội cùng gắn bó thiết thân và ở với nhau như thế, thì tại sao các ông lại thất kinh bát đảo, và không người nào đã nhận ra Đức Giêsu đang bước đi trên biển, tiến về phía các ông? Không những thế, các ông còn tưởng Ngài là ma, và càng la lớn vì sợ hãi. Ngay cả sau khi Đức Giêsu trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27), các ông vẫn chưa tin là Thầy mình.
Sở dĩ kinh nghiệm của các Tông Đồ gặp gỡ Đức Giêsu giữa sóng gió trên biển gây nhiều ấn tượng đặc biệt, vì các ông phải kiểm tra người đang bước trên mặt biển đến với các ông thật là ma hay là Chúa, và Phêrô, anh trưởng của Nhóm Mười Hai đã đặt câu hỏi với Đức Giêsu để kiểm chứng sự thật: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14,28). Ngay lập tức, Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”, và cũng ngay lập tức, Phêrô bắt đầu chìm, vì quá sợ hãi khi gió thổi mạnh, lúc vừa bước chân xuống nước (x. Mt 14, 28-29). Ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”, Đức Giê su liền đưa tay nắm mấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi ? ” (Mt 14, 30-31).
Được Tin Mừng Mátthêu chia sẻ kinh nghiệm gặp Đức Giêsu của các Tông Đồ trong cơn gian nguy, thử thách, chúng ta nhận ra một sự thật rất quan trọng, đó là tất cả chúng ta, dù ở phẩm trật, vị thế cao quý, cao cả nào trong Hội Thánh cũng đều có những lúc, như các Tông Đồ, không phân biệt được Chúa hay Ma, ý Chúa hay chương trình của ma quỷ, công trình của Tin Mừng Cứu Độ hay cơ đồ của Hỏa Ngục, nếu chúng ta không dựa vào Đức Tin, không đặt nền tảng kiểm chứng trên Đức Tin, bởi không thiếu những kinh nghiệm đau thương trong Hội Thánh, khi người môn đệ không tìm gặp gỡ Đức Giêsu bằng con đường Đức Tin, không dẫn người khác đến với Đức Giêsu trên con đường Đức Tin, nhưng tìm bằng vô số những con đường của thế gian, dẫn dắt người khác trên những con đường xa lạ với Tin Mừng, ngược chiều với con đường Chúa đã đi, nên không bao giờ gặp được Ngài. Vì thế, thảm họa kẻ mù dắt người mù, cả ai lăn cù xuống hố là có thật! (x. Mt 15,14).
Tóm lại, Đức Tin luôn là chìa khóa mở ra cho ta con đường đến gặp Đức Giêsu, vì ta không thể dựa vào bất cứ ai, hay cơ chế, tổ chức, lề luật, truyền thống nào, vì tất cả đều không thay thế được Đức Tin, điều kiện tất yếu để gặp Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta một Đức Tin nhiệt thành của ngôn sứ Elia để nhận ra Đức Chúa trong cơn gió hiu hiu, mặc dù chưa bao giờ ông dám hình dung Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh lại có thể đến trong “cơn gió bé bỏng, nhẹ nhàng” như vây; một Đức Tin vâng phục của Phaolô để chăm chú lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa cả trong tình cảnh bi đát nhất vì không hiểu gì; và sau hết một Đức Tin khiêm nhường của Tông Đồ trưởng Phêrô, người đã xin Chúa một dấu chỉ Đức Tin, mà không xin bất cứ một dấu chỉ nào khác để phân định trong khi nghi an, ngờ vực: “Xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Thầy”, và cả khi chìm nghỉm vì kém lòng tin, Phêrô vẫn khiêm tốn “xin Thầy thương cứu con!”.
Jorathe Nắng Tím