TMĐP- Mùa Vọng là mùa trông đợi Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Nhưng tại sao phải trông đợi?
Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia trả lời câu hỏi quan trọng trên khi tuyên sấm về tình cảnh bi thảm của dân Chúa: một dân hầu như không còn khả năng cảm nhận sự có mặt của Thiên Chúa Giavê, không còn đi theo đường lối của Ngài, nhưng để tội ác làm cho tất cả trở nên ô uế, héo úa, tàn tạ (x. Is 64,5-6), vì lòng dạ họ đã trở nên chai đá,vô cảm, (x.Is 63,17).
Từ tình cảnh bi đát bị thù địch giày xéo, bị lưu đầy biệt xứ, Đền Thờ không còn, Vương Quốc bị xoá tên, Dân Chúa nhận ra mình là những kẻ bất hạnh, và nguyên nhân đưa đến những bất hạnh này, chính là “từ lâu rồi đã không còn được Đức Chúa cai trị, không còn được cầu khẩn danh Ngài” (Is 63,19).
Nếu trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia đã xác tín: nguyên nhân bất hạnh của Dân Chúa là trái tim chai đá không còn biết “cầu khẩn danh Chúa”, và không còn “tỉnh dậy mà níu kéo lấy Ngài” (x. Is 64,6), thì trong Tân Ước, thánh Tông Đồ Dân Ngoại đã khẳng định: hạnh phúc của người Kitô hữu là Đức Giêsu Kitô, vì chỉ trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta mới “trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người” (1 Cr 1,5), “nhờ thế chúng ta “không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người” (1 Cr 1,5.7).
Như thế, niềm trông đợi của người Kitô hữu trong Mùa Vọng không là gì khác hơn sự hiệp thông với Đức Giêsu Kitô, như thánh Phaolô đã quả quyết: Thiên Chúa “kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Cr 1, 9).
Mùa Vọng kêu gọi niềm trông đợi Đức Giêsu Kitô đến, nhưng không trông đợi Ngài đến như ngôi sao trên cao, như thần tượng ở xa bên ngoài, nhưng như Thiên Chúa làm người, mà “trong Người” mỗi người chúng ta được tháp nhập, hiệp nhất, hiệp thông.
Hiệp thông với Đức Giêsu khi cùng ăn một tấm bánh, cùng uống một ly rượu với Ngài như các Tông Đồ trong bữa tiệc ly (x. Lc 22,19-20); tháp nhập và hiệp nhất với Đức Giêsu như cành nho gắn liền với cây nho , như Ngài đã tha thiết mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).
“Ở lại trong tình thương” đòi một trái tim biết chạnh lòng”, mà để có thể chạnh lòng, trái tim ấy phải là trái tim bằng thịt, điều mà ngôn sứ Isaia đã thất vọng thốt lên trước Đức Chúa: “Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá?” (Is 63,17) khi thấy dân ngày càng trở nên cứng đầu cứng cổ, “lạc xa đường lối của Thiên Chúa”.
Thực vậy, niềm hy vọng của Mùa Vọng sẽ không bao giờ là hy vọng được cứu rỗi, hy vọng ở trong tình thương của Thiên Chúa, cũng không bao giờ là hy vọng được hạnh phúc thật, hy vọng có Chúa là gia nghiệp, phần thưởng đời đời, nếu chúng ta không trông đợi được hiệp thông, hiệp nhất với Đức Giêsu Kitô, “Thiên Chúa làm người” ở giữa chúng ta, vì đó là điều Thiên Chúa mong đợi, là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu: có Chúa Giêsu trong cuộc đời. Và để có Chúa trong cuộc đời, chúng ta phải ở trong tình thương của Ngài, và nhờ ở trong Ngài, chúng ta mới có thể yêu thương anh em mình như Chúa đã yêu thương (x. Ga 15,12).
Khi kêu gọi “anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức .., phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng” (Mc 13, 33.35), Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng để đèn đời mình cạn dầu yêu thương, như năm cô trinh nữ khờ dại “mang đèn mà không mang dầu theo” (x.Mt 25,1-13)), đừng để tim mình cạn kiệt lòng thương xót như người đầy tớ không có lòng thương xót anh em mình (x. Mt 18, 23-35), dù tức thời được ông chủ xót thương tha hết nợ, cũng đừng để niềm hy vọng của mình trở nên mơ hồ, viển vông, khi đi tìm những điềm thiêng dấu lạ, mà không tìm Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ để được ở với Ngài, ở trong Ngài, như chính Ngài đã hứa: “Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga 14,3)
Khởi đầu Mùa Vọng, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta qủa tim mới bằng thịt. Xin với Chúa điều này, chắc chắn Ngài sẽ thương ban như đã thương xót Ítraen, dân Ngài khi phán với họ: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt … Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành… Các ngươi sẽ là dân của Ta, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi” (Ed 36,26-27.28).
Ước gì chúng ta bước vào Mùa Vọng với niềm trông đợi được ở trong Đức Giêsu với quả tim mới bằng thịt, hay chạnh lòng thương xót như trái tim Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ từ bi, nhân hậu, giàu lòng xót thương.
Jorathe Nắng Tím