TMĐP- Chúng ta chưa thấy Nước Trời, nhưng đức tin bảo đảm cho chúng ta Lời Hứa Nước Trời; và “Đức Tin là bằng chứng cho những gì chúng ta không thấy” (Dt 11,1).
Thiên Chúa hứa cho Ápraham trở thành tổ phụ của một dân đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển, khi ông đã già và vợ ông thì son sẻ. Lời Hứa ấy không thực hiện một sớm một chiều, cũng không suôn sẻ, không đổ mồ hôi, không sôi nước mắt, nhưng kinh qua rất nhiều thử thách, vượt qua muôn ngàn cản trở, khó khăn. Và một trong những thách đố Ápraham đã phải đối mặc và vượt qua, đó là Thiên Chúa muốn ông đem Ixaác, đứa con duy nhất của Lời Hứa lên núi sát tế làm của lễ dâng Ngài (x. St 12, 1-2; 15,5-6; 22,1-18).
Tin Mừng chúa nhật hôm nay, Đức Giêsu ban cho các môn đệ của Ngài, trong đó có chúng ta một Lời Hứa rất quan trọng, đầy phấn khởi và chan chứa niềm vui hy vọng khi nói với các Tông Đồ: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32). Nhưng liền ngay sau đó, Đức Giêsu đưa ra hai đòi hỏi cũng không kém quan trọng:
- Để Lời Hứa Nước Trời được hiện thực, phải sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, thu tích một kho tàng không thể hao hụt trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12, 33).
- Để Lời Hứa Nước Thiên Chúa trở thành sự thật, người môn đệ phải tỉnh thức và sẵn sàng, bằng “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (x. Lc 12,36-48).
Nhưng tại sao phải chuẩn bị cho mình một kho tàng trên trời? Thưa vì toàn bộ kho tàng vật chất ở trần gian đều sẽ hư hao, tàn rụi, nếu không vì trộm cướp trấn lột, thì cũng vì mối mọt đục phá. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là “kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34).
Ở đây, Đức Giêsu nhấn mạnh đến đối tượng của trái tim, tâm hồn mỗi người trước Của Cải và Thiên Chúa, vì Ngài biết: không ai có thể cùng lúc làm tôi hai chủ, vì sẽ yêu chủ này mà ghét chủ kia. Do đó, không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của, nhưng phải dứt khoát Thiên Chúa hay Tiền Của (x.Mt 6,24).
Và Ngài chỉ cho chúng ta cách để dứt khoát, đó là “hãy bán của cải của mình đi mà bố thí” (Lc 12, 33). “Bán của cải đi mà bố thí ” là biết đặt của cải vào đúng vị trí tôi tớ của nó; là không thần tượng, tôn thờ vật chất như thần thánh, ông chủ, giá trị tuyệt đối; là biết dùng của cải như phương tiện để thực thi giới luật Yêu Thương và sống đức tin bằng làm việc bác ái.
Tuy thế, của cải có sức hút thần kỳ, có mãnh lực khủng khiếp không cho con người rời xa nó, không để con người có thể thờ ơ, buông bỏ nó, nhưng luôn khao khát, miệt mài, hối hả và say mê đi tìm nó. Đây chính là bi kịch của con người, nhất là của người môn đệ khi đứng trước chọn lựa cam go: Thiên Chúa hay Tiền Của.
Vì thế, để có thể vượt qua thách đố mang tính quyết định tương lai hằng phúc là Nước Trời, người môn đệ phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng: tỉnh thức để không bị Tiền Của ma mị, dụ dỗ, cuốn hút và sẵn sàng để biết dùng tiền của phục vụ ông chủ đích thực là Thiên Chúa. Đó là lý do Đức Giêsu đã ân cần nhắc nhở các môn đệ của Ngài: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48).
Tóm lại, chúng ta là dòng dõi của Lời Hứa, dân tộc của Lời Hứa, và Đức Tin là cách thế duy nhất để đạt được điều chúng ta mong đợi, “Đức Tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những gì chúng ta không thấy” (Dt, 11,1). Chúng ta chưa thấy Nước Trời, nhưng đức tin bảo đảm cho chúng ta Lời Hứa Nước Trời; chúng ta chưa thấy sự cần thiết phải “sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách”, phải thu tích một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời là Yêu Thương, Chia Sẻ, Phục Vụ, nhưng “Đức Tin là bằng chứng cho những gì chúng ta không thấy” (Dt 11,1).
Jorathe Nắng Tím
