TMĐP- Để được Chúa ban ơn Khôn Ngoan, tôi phải trở nên bạn hữu của Thiên Chúa bằng sống thánh thiện như Ngài, mà thánh thiện như Ngài chính là có lòng thương xót và hay chạnh lòng thương cảm như Ngài là Đấng từ bi, nhân hậu.
Tôi cứ tưởng khôn ngoan là phải ăn người, hơn người, lừa được người, thống trị và sở hữu “bàn dân thiên hạ”, nhưng thực ra “Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người” (Kn 7,26).
Vì thế, tôi sẽ không khôn ngoan khi đồng lõa với Bóng Tối, đi với Bóng Tối, thoả hiệp với Bóng Tối, hoạt động với Bóng Tối vì lợi ích riêng mình mà quên yêu thương, phục vụ anh em. Tôi cũng sẽ không khôn ngoan khi đu bám Bóng Tối để ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, vu khống bừa bãi, lên án hồ đồ anh em mình, vì để thoả mãn cơn khát hư danh, cái đói bổng lộc, do ngây ngô lầm tưởng Bóng Tối có thể ban cho tôi tất cả, trong khi “Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lùi bước. Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi” (Kn 7, 29-30).
Tôi cứ tưởng khôn ngoan là ma giáo, ma le, biết quay xe khi cần, dám tráo trở đổi trắng thay đen tuỳ cơ hội, thời thế; khôn ngoan là giỏi ma mị, khéo mua chuộc, đẩy đưa, dẫn dắt người nhẹ dạ, non xanh và ma mãnh biến người chung quanh thành những “tốt thí, bàn đạp, bậc thang” cho công danh, sự nghiệp, danh tiếng của mình, trong khi Đức Khôn Ngoan “có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành” để luôn bất khuất thực hiện lòng từ bi, nhân ái, mà cụ thể là: quan tâm đến mọi việc, thấu hiểu tâm can mọi người, “kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất” (Kn 7, 22-23).
Như thế, Khôn Ngoan đích thực đòi tôi phải thánh thiện, tức có lòng thương xót; kêu gọi tôi phải hy sinh, vì ơn Khôn Ngoan được ban để phục vụ, chứ không để “được phục vụ”, bởi Đức Khôn Ngoan chỉ dành cho tôi tớ trung tín luôn làm điều chủ muốn, chứ không được ban cho kẻ bất trung, bất nghĩa hở ra là lừa thầy phản bạn, ăn gian nói dối.
Tôi cứ tưởng khôn ngoan là thủ đoạn, mưu kế nhất thời, ngón đòn thời vụ, mánh lới chớp nhoáng, phi vụ bất ngờ, chỉ thực hiện một lần rồi thôi, trong khi Đức Khôn Ngoan “luôn luôn bất biến”, tồn tại vững bền, nên “dầu chỉ một mình, Đức Khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự …, đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người, và Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan” (Kn 7, 27-28).
Vì lầm tưởng khôn ngoan là tài tình biến hóa tình huống, tài giỏi vo tròn mọi góc cạnh, tài cán trong việc xoay xở che đậy những gì cần giấu kín, ém nhẹm, và phô trương những “mặt hàng” cần khoe khoang, trình diễn, mà từ bấy lâu tôi đã khôn ranh như rắn độc cám dỗ và làm hỏng cuộc đời của nhiều người như Rắn Xatan trong Vườn Địa Đàng năm xưa đã cám dỗ Evà kiêu căng muốn biết như Thiên Chúa biết (x. St 3,1-7), muốn trở nên như Đấng đã dựng nên mình là thụ tạo hèn mọn nhưng được yêu thương của Ngài. Cũng vì lầm tưởng mình khôn ngoan, nên tôi không chỉ khôn ranh như Rắn độc, mà còn ngoan cố trước ánh sáng của Thánh Thần Chân Lý và Tình Yêu.
Thực vậy, càng ở vị thế hàng đầu, càng được trao trách nhiệm trọng yếu, người ta càng cần khôn ngoan, như vua Salômôn đã không xin Chúa điều gì ngoài ơn Khôn Ngoan: “Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan… Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. “Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban” (Kn 7, 7-8.14).
Như thế, để được Chúa ban ơn Khôn Ngoan, tôi phải trở nên bạn hữu của Thiên Chúa bằng sống thánh thiện như Ngài, mà thánh thiện như Ngài chính là có lòng thương xót và hay chạnh lòng thương cảm như Ngài là Đấng từ bi, nhân hậu: “cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3).
Để nhận được ơn Khôn Ngoan, tôi phải được Thiên Chúa tin cậy, mà người được Thiên Chúa tin cậy chính là người “không lý luận quanh co, không gian ác, lọc lừa, nhưng ghê tởm những chuyện bất công , và luôn tìm yêu mến mọi người (x. Kn 1, 3.4.5.6).
Để được ở lại mãi trong Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, tôi phải tiếp nhận lời Ngài bảo ban, như Ngài hằng dạy dỗ dân Ngài: “Người công chính phải có lòng nhân ái”. Nhân ái với cả thù địch đáng phải chết khi “quan tâm, khoan hồng, và cho chúng có thời gian, cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà” (x. Kn 12,19.20)
Và điều quan trọng nhất Chúa dạy dỗ chúng con hôm nay, đó là “khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài; còn khi bị Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài” (Kn 12,22); bởi khiêm nhường, từ bi, nhân hậu như thế mới đích thực là người khôn ngoan đáng được Chúa thương xót, cho “ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm” (Kn 9,9).
Jorathe Nắng Tím
