Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

TRONG ĐỨC KITÔ, CHÚNG TA LÀ GIA ĐÌNH | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Thường Niên XXIII, Năm C

TMĐP- Đức Giêsu luôn là Lẽ Sống, là Ưu Tiên trên hết và trước hết mọi lựa chọn của người Kitô hữu.

Hỏi ai không sốc nặng, nhất là những người có thành kiến và ác cảm với Kitô giáo khi nghe Đức Giêsu nói với đám đông đi theo Ngài lên Giêrusalem hôm ấy: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26). Chẳng thế mà nhiều người ngoại đạo không dám vào đạo, sợ đi đạo, lo lắng khi phải  theo đạo vì lý do lấy vợ lấy chồng, chỉ vì nghĩ đến cảnh không được lo cho cha mẹ khi sống và cúng giỗ khi qua đời.

Trước hết, chúng ta cần nhớ lại một trong Mười Điều Răn của Chúa là  “thảo kính cha mẹ”, và giới luật mới của Đức Giêsu là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34), mà cha mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em trong gia đình không chỉ là đối tượng chúng ta phải  hiếu thảo, yêu thương, mà còn là đối tượng của trách nhiệm phụng dưỡng, nuôi nấng, xây dựng, chia sẻ…, nên không có lý do gì Đức Giêsu ép buộc chúng ta phủ nhận, chối bỏ bổn phận yêu thương, chăm sóc  những con người mà Thiên Chúa đã đặt để chúng ta trong tương quan gia đình vô cùng gắn bó, thiết thân.

Thực vậy, khi nói với đám đông gồm mọi thành phần đang cùng Ngài lên Giêrusalem về đòi hỏi phải “từ bỏ hết những gì mình có” (Lc 14,33) như điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ Ngài, Đức Giêsu muốn nói với mọi người và với từng người chúng ta: Chính Ngài là nền tảng vững chắc cho mọi tình yêu, là nền móng cho mọi tương quan phát triển, là bảo đảm hữu hiệu cho mọi tình thân nghĩa thiết. Không có Ngài, chúng ta không thể tự mình xây dựng những tương  quan tốt đẹp, bền chặt; không có Ngài như lẽ sống, chúng ta không thể sống hạnh phúc với nhau giữa bao thử thách của chân thực, trung thành; không có Ngài, tình yêu giữa chúng ta, dù là tình vợ chồng, cha mẹ – con cái sẽ khó tránh khỏi những rủi ro rạn nứt, đổ vỡ; không có Ngài, chúng ta kông chắc sẽ đi đến cùng  công trình mình đã khởi công, vì Ngài là Khởi Điểm và Cùng Đích của mọi loài, là Đầu của thân thể mà tất cả chúng ta là chi thể, là Chủ Chăn quy tụ cả chiên mẹ chiên con về chung một đàn. Ngài còn là Đấng làm cho tất cả hiệp thông, hiệp nhất nên một trong Ngài. Vì thế, yêu mến Ngài, đi theo Ngài, làm theo thánh ý Ngài phải là chọn lựa ưu tiên, nghĩa là luôn ở trên và đứng trước những chọn lựa khác. Điều này không loại  bỏ tình yêu gia đình, bổn phận hiếu  thảo, tình nghĩa huynh đệ, trái lại, tất cả được phát triển  một cách kỳ diệu, được lớn mạnh và trổ sinh hoa trái xum xuê, bởi tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa khởi sự, được Thiên Chúa cưu mang, cho nảy mầm, lớn lên và yêu thương chăm sóc, nâng đỡ, bảo vệ, vì không tình yêu nào đã không đến từ Thiên Chúa là Tình Yêu, không con người yêu thương nào đã không được Thiên Chúa yêu thương, không tương quan tình yêu  nào đã không được Thiên Chúa là nguồn Tình Yêu phù trợ, gìn giữ, chúc lành.

Trong thư gửi cho Philêmôn của thánh Phaolô, chúng ta thấy: Chính đức tin vào Đức Kitô đã nối kết ông Ônêximô với môn đệ Philêmôn qua sự giới thiệu và bảo đảm của thánh Tông Đồ dân ngoại lúc bấy giờ đang ngồi trong tù; chính niềm tin vào Đức Kitô đã làm cho người nô lệ Ônêximô từ nay  không chỉ trở thành bạn thân, mà còn được đón nhận như người ruột thịt của những người đã là môn đệ của Đức Giêsu (x. Plm 10-12). Điều này làm chứng: trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta được trở nên anh chị em với nhau; với Đức Giêsu Kitô, mọi tình thân được trở nên nồng nàn, tha thiết hơn; nhờ Đức Giêsu Kitô, mọi người  được gặp lại nhau, lại được có nhau dù đã một thời lãng quên vì  xa cách như  thánh Phaolô đã viết cho ông Philêmôn khi giới thiệu người nô lệ Ônêximô mới được sinh ra trong đức tin: “Anh ấy đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh có lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy, nếu anh coi tôi là người đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận anh ấy như đón nhận chính tôi” (Plm 15-17).

Ước gì Đức Giêsu luôn là Lẽ Sống, là Ưu Tiên trên hết và trước hết mọi lựa chọn của người Kitô hữu, dù chúng ta có phải “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa” (Lc 14,26), để đi theo làm môn đệ Ngài, vì chọn Chúa, chúng ta không mất gì, nhưng được tất cả; đi theo Chúa, chúng ta không bỏ ai, nhưng gặp được mọi người; yêu mến, phụng sự Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta yêu thương và phục vụ được tất cả những người chúng ta yêu thương, yêu thương chúng ta một cách tốt đẹp, trọn vẹn, vì đó là ý muốn thánh thiện, tuyệt hảo của Ngài.

Jorathe Nắng Tím 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...