TMĐP- Chưa bao giờ hai hiện tượng Giáo Sĩ Trị và Trị Giáo Sĩ lại đối đầu dữ dội và lộ liễu như lúc này trên mạng xã hội.
Ghi nhận thực tại này từ góc nhìn cá nhân, người viết muốn ghi lại và chia sẻ với quý bạn một vài cảm nghĩ.
1. Một tình trạng chưa bao giờ xảy ra:
Chưa bao giờ xảy ra hiện tượng trị giáo sĩ, mặc dù hiện tượng giáo sĩ trị đã có từ rất lâu; chưa bao giờ phong trào chống hàng giáo sĩ, vạch trần sai phạm của các đấng bậc trong Giáo Hội, và phê bình, lên án đời sống bất xứng của người đi tu lại gay gắt, táo bạo như lúc này; và cũng chưa bao giờ những lối xưng hô “tay đôi” sống sượng, và cung giọng miệt thị giáo sĩ lại chua chát, cay đắng, cạn tình cạn nghĩa đến như vậy. Không tin, bạn có thể truy cập trên nhiều trang mạng có chủ trương trừng trị giáo sĩ một cách có hệ thống, để thấy hiện tượng “Trị Giáo Sĩ” là có thật.
Vì là một hiện tượng nổi cộm, không thể lấp liếm, chối cãi, nên chúng ta cần ghi nhận như một sự kiện để tìm kiếm sự thật và trang bị cho mình hành trang tư duy cần thiết hầu tránh những chọn lựa, quyết định sai lầm, có hại không chỉ cho bản thân, mà còn cho nhiều người, nhất là cho cộng đồng Dân Chúa.
2. Một tình trạng cần được quan tâm:
Cũng như trước những nhen nhúm của các nhóm lạc giáo, nhiều người có trách nhiệm trong Dân Chúa đã kênh kiệu phát biểu: “Ăn thua gì mấy đứa điên khùng, ngu dốt ấy. Ồn ào được ít tháng rồi tự giãy chết đấy thôi. Hơi sức đâu mà để ý đến chúng nó”.
Nhưng hậu quả hoàn toàn trái ngược: các nhóm lạc giáo không giãy chết, mà đoàn chiên chao đảo, hoang mang, bởi vì người lãnh đạo khinh mạn, coi thường, và thiếu thận trọng, nên nhiều nhóm lạc giáo đã đi rất xa và vào rất sâu trong lòng người tín hữu làm cho xứ đạo chia rẽ, người có đạo mất đức tin và gây nên nhiều vấn đề phức tạp cho sinh hoạt của Giáo Hội.
Hiện tượng “trị giáo sĩ” cũng không khác, dù chỉ một số ít, một nhóm nhỏ giáo dân phát động, nhưng số ít, nhóm nhỏ đó đại diện cho một số không ít, một nhóm không nhỏ giáo dân thầm lặng đang chờ thời cơ, chờ thời điểm chín mùi thuận tiện để bùng phát. Đừng ngây thơ đến độ tự biện minh và ngược ngạo, gượng ép gán cho chủ nghĩa giáo sĩ trị một lý do khả dĩ được giáo dân chấp nhận, để lừa dối chính mình, và người khác. Làm như thế chẳng khác nào tự chất củi khô để đốt chính cuộc đời giáo sĩ của mình.
Tuy thế, quan tâm ở đây không có nghĩa hoảng hốt, sợ hãi, vì đây là quy luật tất yếu của xã hội. Quy luật ấy rất chính xác: ở đâu có thống trị, ở đó sẽ có khởi nghĩa, vùng dậy; nơi nào có giai cấp thống trị, sớm muộn từ đó tầng lớp bị trị sẽ nổi lên. Vì thế, nếu có tình trạng “giáo sĩ trị”, thì tất nhiên sẽ có những giáo dân phát động phong trào “trị giáo sĩ”.
Vấn đề được đặt ra là không chỉ mong giáo quyền quan tâm để chỉnh đốn, canh tân giáo sĩ, mà cả giáo dân cũng cần quan tâm để đừng tạo thêm dịp cho các giáo sĩ sa đà rơi vào cám dỗ “giáo sĩ trị”, bởi không ít dịp tội đã được giăng mắc bởi chính giáo dân, không ít yếu đuối của giáo sĩ đã được chính giáo dân tiếp tay góp phần.
Nhưng trong mọi tình huống, quan tâm đều không đồng nghĩa với bi quan, mất tinh thần, vì cả “giáo sĩ trị” và “trị giáo sĩ” đều là hiện tượng, nên mang tính nhất thời, có thể biến tướng tiêu cực, nhưng cũng có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực, khi trở thành một cơ may, cơ hội để thăng tiến.
3. Một tình trạng có nguy cơ biến tướng tiêu cực:
Có nguy cơ biến tướng tiêu cực, nếu phe giáo sĩ trị quyết tâm ở lì trong đường lối giáo sĩ trị của mình, khi tự cho mình là người nắm giữ thần quyền, độc quyền đóng mở Nước Trời và Hoả Ngục; là người có quyền tuyệt đối trên giáo dân, nên muốn sao nên vậy, việc gì có lợi cho mình thì làm, và bất cần trên dưới, bất chấp lương tâm, bất kể dư luận.
Sở dĩ dẫn đến nguy cơ, vì người chủ trương và ở lì trong chủ nghĩa giáo sĩ trị sẽ không chỉ áp bức, đặt gánh nặng trên vai giáo dân, lợi dụng giáo dân cho tham vọng bất chính của mình, mà còn xem thường, bất tuân cả Đấng Bản Quyền, là người sai mình đến để phục vụ đoàn chiên. Bởi một khi đã vì ích kỷ mà bắt giáo dân phục vụ mình như quan lớn, thay vì phục vụ giáo dân (x. Mt 20,24-28); vơ vét tiền bạc của giáo dân để vinh thân phì gia, hưởng thụ thay vì “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11), thì người sống tinh thần “giáo sĩ trị” chắc chắn sẽ là kẻ giả hình trước Bề Trên, kẻ hai mạng sẵn sàng quay xe phản bội bất cứ lúc nào, nếu bị Đấng Bản Quyền khiển trách, nhắc bảo, vì những giáo sĩ đã thoái hóa thành “giáo sị bất trị” này sẽ không thể vừa o ép giáo dân, vừa trung tín với Đấng sai họ đến để yêu thương, phục vụ Dân Chúa; không thể vừa là kẻ chăn thuê “nuốt hết tài sản của người đàn bà góa” trong xứ đạo, vừa là người cộng tác trung thành và hữu hiệu của Đấng sai họ đến chắn dắt “chiên con, chiên mẹ” của ngài; càng không thể vừa đóng cửa Thiên Đàng không cho đám chiên đau yếu, ghẻ lở, ngỗ nghịch vào, vừa chu toàn sứ vụ Mục Tử nhân lành là cửa chuồng chiên, ở đó đoàn chiên được bảo vệ khỏi nanh vuốt của sói dữ, ác độc của kẻ trộm và mưu hèn kế bẩn của kẻ chăn thuê (x. Mt 23; Ga 10,1-15).
Ở đây, chúng ta cần minh định một điều rất quan trọng, đó là các Đấng Bậc có trách nhiệm trong Giáo Hội hoàn vũ cũng như địa phương, tất cả đều kịch liệt lên án chủ nghĩa giáo sĩ trị và nỗ lực diệt trừ tệ nạn nguy hiểm này, vì lợi ích của Dân Chúa, như ý muốn của Đức Giêsu.
Như thế, biến tướng tiêu cực đáng lo ngại của giáo sĩ trị là chính những giáo sĩ bất trị này sẽ phá nát sự hiệp nhất, hiệp thông trong Giáo Hội, bằng nhục mạ, hành hạ, làm hoảng sợ, tán loạn đoàn chiên, và bằng lối sống của kẻ chăn thuê khi giả hình và bất tuân phục Đấng Bản Quyền.
Về phía những giáo dân chủ trương “trị giáo sĩ”, nguy cơ cũng không nhỏ, khi thiện ý của buổi ban đầu muốn trong sạch hóa hàng giáo sĩ, làm đẹp dung nhan Mẹ Hội Thánh, trả lại sự tinh tuyền cho thiên chức Linh Mục và đem lại sinh khí mới cho công cuộc truyền giáo dần biến mất, để thay thế bằng những tình cảm tiêu cực như giận dữ, phẫn nộ, hằn học, bất mãn, tẩy chay, loại trừ biểu hiện qua những ngôn từ sắt máu, nồng nặc men thù hận, sặc sụa mùi nguyền rủa thâm độc, ghê tởm.
Chúng ta cần lương thiện và can đảm để dám nói lên tính cách trừng trị giáo sĩ của chủ trương “trị giáo sĩ”, bởi không trừng trị giáo sĩ được bằng quyền hành và thế lực, vì giáo dân làm gì có quyền thế trên giáo sĩ, nên giáo dân mượn các phương tiện truyền thông cực kỳ hữu hiệu để trình làng đời tư không mấy tốt đẹp của giáo sĩ, để phơi bày những việc làm bất chính, những lạm dụng khó có thể tha thứ, bỏ qua của giáo sĩ, để hạ thanh danh, đánh sụp uy tín, nhất là để đánh bật giáo sĩ ra khỏi đời sống và hàng ngũ giáo sĩ vốn được trọng vọng.
Vì bản chất là phong trào, nên hiện tượng “trị giáo sĩ” theo gió lên rất nhanh, tăng rất mạnh, nổ rất lớn, nên có sức tạo chấn động, làm lung lay, nghiêng ngả cả những thành trì truyền thống vững chắc, và tất nhiên kéo theo nhiều người, hình thành một khối đối lập có khuynh hướng bạo lực, quá khích ngay trong lòng Mẹ Hội Thánh.
Như thế, cả hai chủ nghĩa “giáo sĩ trị và trị giáo sĩ” đều có nguy cơ đưa đến chia rẽ, ly tan, đổ vỡ; cả hai đều đi ngược Tin Mừng; cả hai đều cùng đến chung một điểm hẹn không mơ ước, đó là hoàn toàn xa lạ với Đức Giêsu, Thiên Chúa của lòng thương xót, và lạc lối trên đường về điểm hẹn Đức Giêsu đã chỉ cho những ai thuộc về Ngài, đó là “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy… để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,10.11).
4. Một tình trạng có khả năng đánh thức lương tâm Kitô hữu:
Đánh thức trước hết lương tâm Kitô hữu của những giáo sĩ ngày càng trở nên bất trị vì chạy theo chủ nghĩa giáo sĩ trị, để những giáo sĩ trị này nhận diện, và xác tín lại ơn gọi giáo sĩ của mình: “Đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Thực ra, căn nguyên sâu sa của chủ trương giáo sĩ trị là muốn được phục vụ hơn là phục vụ, muốn sở hữu hơn là cho đi, muốn thống trị hơn là đồng hành, chia sẻ. Đó là lý do Đức Giêsu đã không ngừng nhắc nhở các môn đệ là những người được chọn để tiếp nối sứ mạng cứu thế của Ngài: “Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dung uy mà thống trị, dùng quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,24-27). Chính Ngài đã làm gương khiêm tốn phục vụ khi quỳ xuống rửa chân cho các ông, rồi căn dặn: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,14-15).
Vì thế, phong trào hay hiện tượng”trị giáo sĩ” đang bùng nổ có thể là một cơ hội nhắc nhở lương tâm Kitô hữu của những giáo sĩ này, vì dù sao, đám lửa kinh hoàng và đe dọa của hiện tượng “trị giáo sĩ” cũng ít nhiều làm các vị phải khép cánh, thu mình lại. Nhờ thế sẽ biết mình hơn, tỉnh táo hơn, “khiêm nhường và hiền lành” hơn, như bài học vỡ lòng căn bản Đức Giêsu đã dạy các môn đệ Ngài (x.Mt 11,29), nhất là biết từ bỏ, quên mình và hy sinh hơn như đòi hỏi của người môn đệ.
Cơ may lớn cho giáo dân ở giữa cơn lốc của hai hiện tượng đối kháng: giáo sĩ trị và trị giáo sĩ là họ nhận ra một cách chính xác: Giáo Hội không chủ trương, hay dung dưỡng chủ nghĩa giáo sĩ trị, nhưng đồng thời cũng không ủng hộ một chủ nghĩa mới là “trừng trị giáo sĩ”, vì một lý do duy nhất, đó là giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, tất cả chỉ là một thân thể có Đức Giêsu là Đầu (x. 1 Cr 12,12-30), nên sẽ rất vô lý nếu tìm thống trị hay trừng trị nhau; sẽ rất vô nghĩa nếu đấu đá, tranh giành, hơn thua nhau; sẽ rất vô minh nếu ganh ghét, đố kỵ, căm thù, tiêu diệt nhau; sẽ rất vô phúc nếu nguyền rủa và lên án nhau như kẻ thù; và sẽ rất vô đạo nếu không nhận nhau là con của cùng một Cha trên trời, và không để người khác nhận ra mình cùng là môn đệ của Đức Giêsu khi từ chối “yêu thương nhau”, và phục vụ nhau như Chúa đã yêu thương và phục vụ (x. Ga 13,35; Mt 20,24-28).
Ước gì giữa bão tố dữ dội của “giáo sĩ trị và trị giáo sĩ”, chúng ta nhận được ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần để không bị cuốn hút vào hiện tượng, hay chủ nghĩa nào,nhưng ăn rễ sâu hơn trong Lời Hằng Sống, Thánh Thể, và mầu nhiệm Giáo Hội là Bí Tích Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Jorathe Nắng Tím
