TMĐP- “Xin dạy cho con biết lối đi của Ngài, dẫn con đi theo đường chân lý và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con” (Tv 24, 4-5).
Có nhiều người nói rất hay nhưng không làm, hứa rất chắc nhưng không thực hiện, thề thốt sôi nổi đình đám nhưng không giữ trọn câu thề. Họ là những người chỉ có “cái mồm”, nên “trăm voi không được bát nước sáo” như dân gian vẫn thường ví von về họ, thì cũng không thiếu những người không nói mà làm, nói ít làm nhiều, hoặc nói không làm mà lại làm, mà Đức Giêsu đã đề cập trong Tin Mừng Mátthêu.
Trong bối cảnh bị người Do Thái chống đối sau khi đuổi những người đang buôn bán trong Đền Thờ và nặng lời quở trách họ: “Đã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành hang trộm cướp” (Mt 21,13), và trong lúc tương quan giữa Đức Giêsu và các thượng tế, kỳ mục trong dân Do Thái ngày càng xấu đi, cũng như bầu khí ngày càng trở nên tồi tệ, căng thẳng, bằng chứng là họ hạch hỏi Ngài đủ điều, đặc biệt về quyền bính của Ngài khi chất vấn: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” (Mt 21, 23), thì Đức Giêsu nói với họ về dụ ngôn hai người con.
Nội dung của dụ ngôn này được tóm tắt như sau: Người kia có hai con trai. Ông muốn hai con ra đồng làm việc. Đứa con lớn không muốn đi làm nên thẳng thừng từ chối, nhưng sau suy nghĩ và hối hận, anh lại đi. Đến lượt người con thứ hai, anh này mau mắn trả lời: con đi ngay, nhưng rồi đổi ý không đi. Và Đức Giêsu đặt câu hỏi cho những người Do Thái có măt: “Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).
Với dụ ngôn trên, Đức Giêsu đã không ngại vạch trần sự thật của những người Do Thái đang tìm cách hãm hại Ngài, nổi bật là giai cấp lãnh đạo gồm các thượng tế và kỳ mục. Ngài cho biết: sự thật về họ không như nhiều người lầm tưởng, không như chính họ nói về mình trước giáo dân, giữa cộng đoàn, vì họ đứng chung hàng ngũ với người con thứ hai khi nói mà không làm, biết mà không tin, thấy sai mà không hối hận, sửa đổi.
Khi quả quyết: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”, Đức Giêsu làm một so sánh cực kỳ tương phản: một bên là những người tự nhận mình hiểu biết, tuân giữ Lề Luật Thiên Chúa, đồng và hãnh diện về đời sống công chính, đạo hạnh của mình, nhưng lại không thành tâm tin, cũng không hồi tâm sám hối; một bên là những người tội lỗi, không biết nhiều về Lề Luật, cũng chẳng công lênh, công trạng trong đạo ngoài đời, nhưng lại tin và hối hận vì lầm lỗi. Và Ngài xếp nhóm người thứ nhất vào thành phần nói mà không làm, hứa mà không giữ lời, thấy mà không tin, nghĩa là không thi hành ý muốn của Thiên Chúa, như người con thứ hai; còn nhóm thứ hai thì ngược lại: ban đầu từ chối, nhưng sau lại làm, trước vấp ngã nhưng sau hối hận, ăn năn, và đặt niềm tin vào Thiên Chúa, như đứa con thứ nhất, tuy từ chối lúc đầu, nhưng sau lại làm theo ý Cha già, vì hồi tâm, thống hối và yêu mến, tin tưởng ở cha mình.
Để họ thấy điều mình nói là thật và có nền tảng, Đức Giêsu lấy ngôn sứ Gioan Tẩy Giả làm nhân chứng sống động, khi nói với họ: “Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy” (Mt 21, 32).
Tóm lại, nói lên điều này qua dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu không có ý lên án những thượng tế và kỳ mục đang điên cuồng chống đối và tìm cách, đợi dịp giết chết Ngài, nhưng muốn mọi người đang nghe Ngài nói hiểu rằng: đường lối của Thiên Chúa là không muốn kẻ gian ác phải chết, cũng như không muốn “người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính để phải chết”, nhưng “kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó làm, mà thi hành điều chính trực công mình, thì nó sẽ cứu uđuợc mạng sống mình” (Ed 18, 26-27),như lời Thiên Chúa phán: “Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết.. Vậy hãy trở lại và hãy sống” (Ed 18,32).
Vâng, “tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín” (Tv 24,10). “Xin dạy cho con biết lối đi của Ngài, dẫn con đi theo đường chân lý và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con” (Tv 24, 4-5).
Jorathe Nắng Tím