TMĐP- Chiêm ngưỡng Thánh Giá, người môn đệ ở tuổi già còn thấy mình ở tột cùng cô đơn với Đức Giêsu…
Bước vào tuổi già, con phải bỏ lại sau lưng nhiều thứ: bỏ nhan sắc của tuổi thanh xuân, bỏ sức lực cường tráng và minh mẫn của thời thanh niên, bỏ địa vị, danh vọng, quyền thế của thời thành đạt, vì thời gian không buông tha ai, nên cứ lẳng lặng thu hồi những gì con đã vất vả tìm kiếm, lấy lại những gì con đã khổ công, khó nhọc mới đạt được.
Làm người già, con không còn mái tóc xanh mượt như dòng suối, đôi mắt to tròn tinh anh, làn da trắng mịn màng, đôi môi mọng đỏ quyến rũ, nhưng thay thế bằng những gì con không trông mong, tìm kiếm, và từng ngày thời gian vô cảm biến con từ trẻ thành già, khỏe thành yếu, lịch lãm thành thô kệch, nhanh nhẹn thành lù đù, sáng suốt thành dở hơi, lú lẫn, duyên dáng, xinh đẹp thành vô duyên, xấu xí.
Đó là những từ bỏ theo luật của thời gian mà làm người ai cũng phải chịu, dù muốn hay không muốn. Chẳng thế mà nhiều người đã tự kết kiễu đời mình đang khi còn trẻ đẹp, phú quý, danh tiếng lẫy lừng, và là thần tượng của đám đông, vì không dám đối diện với hình ảnh hoàn toàn trái ngược, khi bước vào tuổi già, và không muốn để lại cho hậu thế hình ảnh xấu xí, kinh dị vì già của mình.
Bên cạnh những từ bỏ thuộc phạm vi tự nhiên, còn những từ bỏ siêu nhiên nhiều lần cam go, rướm máu hơn, mà người môn đệ của Đức Giêsu phải đón nhận không riêng ở tuổi già, mà ở mọi độ tuổi, đúng hơn là suốt đời “đi theo làm môn đệ”.
Thực vậy, điều kiện dành cho người muốn đi theo làm môn đệ được chính Đức Giêsu đề ra là “từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo tôi” (Mt 16,24), nên bất kể “nam phụ lão ấu”, hễ được gọi và tự nguyện đi theo Đức Giêsu thì đều phải bỏ mình và vác thập giá mình, như điều kiện tất yếu.
Tuy nhiên, ở vào tuổi già, người môn đệ sẽ thấm thía hơn đòi hỏi từ bỏ, khi “thập giá mình” phải vác dường như mình không còn được “quyền” vác, nhưng từ nay phải để mình được đóng đinh với Đức Giêsu vào chính Thánh Giá của Ngài.
Quả thực, khi ngước nhìn Thánh Giá, với đôi mắt đức tin, người môn đệ già thấy mình cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu, khi không còn có thể một trời ngang dọc, “ăn to nói lớn”, thi thố tài năng làm cho bàn dân thiên hạ phải “tâm phục, khẩu phục” cúi đầu ngưỡng mộ, gật gù, tắm tắc khen ngợi; cũng không còn có thể vùng vẫy, giơ chân múa tay lý luận, biện bác, tung hoành “tang bang tế thế”, nhưng đóng đinh vào Thánh Giá, trói chặt thân xác vào giuờng bệnh, buộc chặt tuổi già vào máy móc, dụng cụ y khoa.
Chiêm ngưỡng Thánh Giá, người môn đệ ở tuổi già còn thấy mình ở tột cùng cô đơn với Đức Giêsu, khi thực tế “vô dụng, gánh nặng của mọi người” ngày càng lở loét, hằn sâu tạo nên mặc cảm não nề, có sức tàn phá khôn lường thể xác và tinh thần.
Như thế, tuổi già của người môn đệ sẽ không còn là tuổi được vác thập giá mình, nhưng đóng đinh mình vào Thánh Giá với Đức Giêsu, nghĩa là không còn một quyền tự do nào, kể cả quyền được vác thập giá của mình, vì mức độ từ bỏ mình đã đạt đến xoá mình triệt để, xóa mình hoàn toàn, xóa mình toàn diện, xóa mình toàn phần, toàn tập…. để không còn thấy gì là mình, thấy sự gì thuộc về mình, thấy công trình, sự nghiệp nào mang dấu vết mình.
Vâng, lạy Chúa, khi chiêm ngưỡng Chúa hầu như bất động vì bị đóng đinh trên Thánh Giá, con hiểu rằng Chúa đã xóa mình đến tận cùng, xóa trọn vẹn mình để trở thành Của Lễ tuyệt đối, Của Lễ toàn thiêu, nghĩa là được đốt đến tiêu tan, không còn sót lại một đốt xương, vụn thịt để thành hương thơm ngào ngạt dâng lên Chúa Cha; Chúa cũng cho con thấy: khi thều thào nức nở: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34) chính là lúc Chúa không còn giữ lại bất cứ sự gì cho mình, ngay cả vinh dự là Con Thiên Chúa, và sự hiện diện nâng đỡ, an ủi của Chúa Cha, để con thâm tín rằng: khi xóa mình đến không còn gì, không để lại một dấu vết của mình, con sẽ gặp được mình trong Chúa là Tình Yêu cứu độ, như trong cô đơn tận cùng và thử thách bị Chúa Cha bỏ rơi là hình ảnh của xóa mình triệt để và toàn diện của Chúa, Thiên Chúa Cha đã có mặt, khi cho « bóng tối bao phủ khắp mặt đất… Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ra” (Lc 23,44-45), và nhiều người chứng kiến cảnh tượng đã đấm ngực và cất tiếng tôn vinh: “Người này đích thực là người công chính!” (Lc 23,47), khi Chúa kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) trước khi gục đầu tắt thở.
Jorathe Nắng Tím