Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Chay

VÀO HOANG ĐỊA VỚI ĐỨC GIÊSU | Suy Niệm Mùa Chay

TMĐP- Mùa chay, bỏ lại đằng sau tất cả và theo Đức Giêsu vào hoang địa là nơi thanh vắng, ở đó chúng ta tìm lại con người thật của mình.

Nếu ngay sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả giữa một khung cảnh huy hoàng khi “tầng trời mở ra, Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người, lại có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17), “Đức Giêsu đã được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày…”, thì Giáo Hội là tất cả chúng ta cũng được Đức Giêsu mời gọi bỏ lại sau lưng những thành công choáng ngợp, những vinh quang, hoành tráng, để đi với Ngài vào hoang địa nắng cháy, ở đó chẳng còn gì ngoài một niềm tin trong sáng và tròn đầy vào một Thiên Chúa làm người.

Chỉ còn một niềm tin trong sáng vào Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, Đấng đã không thu gom, tích trữ của cải, không tìm kiếm thế lực, không mơ ước công danh, nhưng chỉ khao khát “mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4); bởi chỉ có lời Thiên Chúa mới là sự thật cứu chữa, là đường dẫn đến hạnh phúc thật, và sự sống đời đời.

Vào hoang địa hôm nay với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được Đức Giêsu chỉ cho  những cám dỗ thâm độc của Xatan khi hắn bày ra nhu cầu vật chất như đòi hỏi cấp bách, và điều kiện tất yếu của sứ vụ truyền giáo. Với chiêu trò dẫn dụ lừa đảo rất tinh vi,  hắn  làm cho chúng ta, đặc biệt những người có trách nhiệm qủan trị  Giáo Hội lầm tưởng rằng phải giàu mới làm được việc; phải có nhiều tiền mới  mở mang, xây dựng  được Nước Chúa; phải thoải mái tiền bạc mới mong  phục vụ hữu hiệu các linh hồn.

Ban đầu bao giờ cũng lý tưởng, tốt đẹp, ngay lành, nhưng dần dà đầu óc sẽ đặc quánh vật chất, tâm hồn sẽ chật kín, chằng chịt những bon chen, thu vén, ty tiện, mà hậu quả tai hại là trái tim sẽ đóng chặt cửa, mất khả năng hướng đến tha nhân, và biến thái thành sức mạnh khống chế nguy hiểm của “cái tôi” tham lam, ích kỷ, hưởng thụ.

Giữa hoang địa không còn gì, vì bỏ lại sau lưng tất cả, Giáo Hội là chúng ta sẽ nhận ra  mình đang cần phải cởi bỏ đời sống vật chất và hưởng thụ quá đáng và hoàn toàn không xứng hợp với đòi hỏi của Tin Mừng, cũng như gương mẫu khó nghèo vì sứ vụ của Đức Giêsu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58) , vì “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ…” (Pl 2,7) vì loài người chúng ta, chưa kể sứ vụ đầu tiên của người được sai đi là “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18) cũng như mối phúc thứ nhất trong Bát Phúc chính là Hạnh phúc Thiên Chúa  dành cho “những tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3), nên điều Thiên Chúa muốn ở tất cả mọi thành viên của  Giáo Hội chính là tâm hồn nghèo khó, vì không nghèo khó tận đáy lòng, chúng ta không thể có được đức tin tinh ròng, trong sáng để tháp nhập vào sự sống của Đức Giêsu.

Vào hoang địa, Giáo Hội cũng nhận ra tương lai của mình phải trở nên hiền thê khiêm tốn, vâng phục để có được niềm tin tròn đầy vào Đức Giêsu, Đấng Lang Quân hằng yêu mến và hiến thân vì mình.

Khiêm tốn để có thể  yêu mến, vâng phục Đức Giêsu; khiêm tốn để có thể quên mình, xóa mình vì lợi ích và hạnh phúc của đoàn chiên, khi người mang trách nhiệm lớn, ở vị thế cao, nắm toàn quyền quyết định trong Giáo Hội không còn nghĩ mình là nhân vật quan trọng không thể thay thế vì tài đức vẹn toàn, khôn ngoan vượt trội, thánh thiện vượt mức, bởi nguy cơ tiềm ẩn chính là có ngày những con người thiếu khiêm tốn tận đáy lòng, nhưng  kiêu căng, cửa quyền ấy sẽ  biến thái thành độc tôn, độc tài, độc ác mà không hề hay biết; đánh mất chính mình trong lời nói làm tổn thương bề dưới, người bé mọn, mà cứ tưởng mình xử lý giỏi; lỗi đức ái trong những  hành động xúc phạm nhân phẩm người khác , mà  cho  mình luôn đúng, không bao giờ sai;  tìm vinh quang bản thân, và  muốn mọi người thần phục, suy tôn mình, mà cứ thư thái nghĩ mình đang hết lòng phục vụ.

Trong hoang địa, Xatan đã khích tướng Đức Giêsu để Ngài thách thức Thiên Chúa, Cha Ngài. Nói cách khác, Xatankhơi dậy lòng kiêu căng vốn tiềm tàng ở con người, để  hợm hĩnh tự đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa mà không chế, sở hữu, nhân danh Thiên Chúa làm tình làm tội anh em.

Khi Xatan  nói với Đức Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!”, và trưng dẫn  lời Kinh Thánh: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Mt 4,6), hắn  đã không  trích dẫn sai Kinh Thánh, nhưng chủ đích thâm độc  của hắn  là làm cho người nghe sẽ  biến thái thành kẻ kiêu căng để không ngại thách thức Thiên Chúa, bởi cái ma mãnh, tinh quái đáng sợ của ma quỷ là dẫn chúng ta “đi vào” qua đường ngay nẻo chính  của Thiên Chúa, nhưng đẩy đưa chúng ta “đi ra” bằng con đường bất chính, bất lương của chúng. Đó là lý do Đức Giêsu đã luôn thẳng thừng  từ chối lời đề nghị của ma quỷ, và ra lệnh cho chúng “câm đi!” ngay cả khi chúng tuyên xưng Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Lc 4, 34 -35).

Cũng trong hoang địa, chúng ta sẽ nhận ra cơn cám dỗ  bỏ Thiên Chúa để đi theo ngẫu thần, như Evà đã vì lầm tưởng Rắn Xatan sẽ thoả mãn tận cùng khát vọng muốn “biết hết mọi sự” của bà, nên đã bỏ Thiên Chúa mà nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Rắn khi từ chối thi hành lệnh cấm ăn trái của  cây ở giữa vườn (x, St 3 ,2-6).

Quả thực, bi kịch của chúng ta là luôn phải đối phó  trên hành trình đức tin với một lực lượng thần dữ trước đây vốn là thần lành thuộc về Thiên Chúa và ngày đêm hầu cận, phụng sự Ngài, nên  tuy phản nghịch và đã bị tống khứ khỏi thiên đàng, các thần dữ vẫn không mất đi bản tính thiêng liêng dành cho đẳng thiên thần của mình, vì Thiên Chúa không bao giờ lấy lại hay hủy diệt bản tính của bất cứ  thụ tạo nào do Ngài dựng nên, vì Ngài là đấng trung tín,  trước sau như một trong lời Ngài nói và việc Ngài làm.

Sở dĩ là bi kich, vì tính thiêng liêng, và khả năng làm được các điềm thiêng dấu lạ của các thiên thần phản nghịch nay thành thần dữ, mà đức tin của chúng ta có lúc chao đảo, tinh thần chúng ta nhiều lúc  hoang mang, nghiêng ngả theo những việc làm kỳ diệu, và can thiệp lạ lùng của chúng trên đời sống con người.

Vào hoang địa với Đức Giêsu, chúng ta nhớ lại những lần bị hớp hồn và không ngớt  trầm trồ ca ngợi việc phi thường  ma quỷ làm, mà không biết đó chỉ là chiêu trò tinh vi, ma mị nhằm đẩy chúng ta sa chân vào bẫy của hỏa ngục, khi không còn nhớ lệnh truyền của Thiên Chúa: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phương một mình Người mà thôi” (Mt 4,10).

Mùa chay khởi đầu bằng việc lên đường, bỏ lại đằng sau tất cả và theo Đức Giêsu vào hoang địa là nơi thanh vắng, ở đó chúng ta tìm lại con người thật của mình, gặp được Đức Giêsu ngay giữa những thử thách của cuộc sống, những cám dỗ của ma quỷ và sức mạnh của lời Thiên Chúa để đức tin của chúng ta được thanh tẩy và trở  nên trong sáng, tròn đầy vào một Thiên Chúa làm người đã mang lấy thân phận phàm nhân như chúng ta, kể cả chịu ma quỷ thách thức, cám dỗ khi thân xác rã rời vì đói sau bốn mươi đêm ngày ròng rã ăn chay (x. Mt 4,2).

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...