Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suy niệm lời Chúa

LỄ CHÚA KITÔ VUA |  Năm A

TMĐP- Kết thúc năm phụng vụ bằng lễ Chúa Giêsu Kitô,  Vua vũ trụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta một lần nữa chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người và ở giữa loài người chúng ta.

Trước hết, Ngài là Mục Tử chăm sóc đoàn chiên và thân hành kiểm điểm, tập hợp chúng lại và chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi, mầu mỡ, và cho chúng được nằm nghỉ trong chuồng êm ái. Con nào bị mất, Ngài đi tìm; con nào đi lạc, Ngài sẽ đưa về; con nào bị thương, Ngài sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ngài sẽ chữa lành (x ; Ed 11-16). Mục Tử ấy còn biết từng con chiên, nghe tiếng chúng, và chúng nghe Ngài. Ngài bảo vệ chiên trước sói dữ và canh chừng chiên khỏi rơi vào tay kẻ trộm cướp bằng sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, để  “cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Là Mục Tử, Đức Giêsu còn là Vua, vì chính Ngài sẽ ngự toà phán xét loài người trong ngày chung thẩm, như Tin Mừng Mátthêu mô tả: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên thần theo hầu, bây giờ NGười sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,31-32). Nhưng  một điều rất bất ngờ đã xảy ra  giữa buổi phán xét làm cả người lành, kẻ dữ đều phải sửng sốt, bàng hoàng, khi Vua Giêsu từ ngai toà uy nghi, vinh hiển đã tự nhận mình là những người bé nhỏ, yếu đuối, nghèo hèn, bệnh tật, tù đày, tha phương tỵ nạn, không nhà không cửa, cô quả, cơ nhỡ, bị người đời bỏ rơi, bạc đãi. Người lành được thưởng thì sửng sốt, kẻ dữ bị phạt thì hốt hoảng như họ đã khiếu nại: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” (Mt 25,44), vì quả thực không ai trong họ đã ngờ Vua vinh hiển Giêsu đã tự đồng hoá mình với những đối tượng bị  đời kể là số không, và liệt vào thành phần “không ra gì, không là gì, không có gì”; cũng không ai có thể tưởng tượng được rằng mỗi lần làm phúc cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40.45).

Thánh Phaolô quảng diễn tường tận vương quyền của Đức Giêsu, vương quyền của Thiên Chúa trên con người sống, và của sự sống  không đến từ những nơi vua chúa trần gian đua nhau tìm kiếm, nhưng đến từ sự chết và sống lại của Ngài, bởi từ khi trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã đem lại sự sống cho muôn dân, “như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì lmọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1 Cr 15,22).

Là Vua của những con người sống nhờ sự chết và sống lại của mình, Đức Giêsu còn là Vua các vua, Chúa các chúa, đến nỗi “khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2, 10-11). Sở dĩ Ngài được Thiên Chúa siêu tôn như vậy, vì Ngài đã khiêm hạ tận cùng khi “hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8).

Như thế, Vua Giêsu Kitô  không là vua như bao  nhiêu vua  khác chỉ lo đi tìm những vĩ đại của triều đại  và  vương quyền ở quyền lực, của cải , danh vọng, ảnh hưởng, nhưng đi tìm vinh quang Thiên Chúa ở thập giá cứu độ, tìm ban hạnh phúc  Nước Trời cho những  tâm hồn nghèo khó, hiền lành, khiêm nhường, hay chạnh lòng thương  xót và khát khao điều công chính; tìm gieo niềm vui trong trái tim những người sầu buồn, đau khổ, bị  vu khống oan uổng, trù  giập bất công, bách hại tàn nhẫn vì danh Thiên Chúa và  vì hạnh phúc của anh em (x. Mt 5,3-12). Đó là lý do trước mặt quan tổng trấn Philatô, đại diện chính quyền bảo hộ Rôma, Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”  của Philatô một cách rõ ràng và chính xác: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18,36). Cùng lúc, Ngài chứng thực lời Philatô nói: Ngài là vua: “Chính ngài nói tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37).

Lạy Đức Giêsu Kitô, Đấng là Sự Thật, là Vua thật và Thiên Chúa thật, xin cho chúng con dù có phải chết cũng luôn quả cảm tuyên xưng: “Chúa là Vua của lòng con, là Vua  của mọi người, Vua của muôn dân muôn nước, Vua vũ trụ, vì chỉ một mình Chúa mới ban lại cho loài người sự sống đã mất, chỉ một mình Chúa mới ban cho loài người hiến chương Nước Trời là con đường hy vọng dẫn đến Vương Quốc hạnh phúc, bình an, ở đó, muôn dân muôn nước, và tất cả chúng con là con dân của Chúa  được chiêm ngưỡng Chúa là Mục Tử nhân lành, Đức Vua hiền từ khiêm nhu, giàu lòng thương xót.

Jorathe Nắng Tím      

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...