TMĐP – Lạy Đức Giêsu, Vua nhân hậu, hay chạnh lòng thương xót, xin đừng quên chúng con trong Nước Ngài, và tha tội tha vạ cho chúng con khi chúng con phải ra trình diện trước Nhan Thánh Ngài.
Ai chẳng thích làm vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa, hoàng thân, vì vua chúa và hoàng gia thì uy quyền đầy mình, giàu sang phú quý tận chân răng, muốn gì cũng có, mơ gì cũng thực hiện được, chung quanh lúc nào cũng rộn rịp kẻ hầu người hạ, trước sau dập dồn xe ngựa, trống kèn, đêm ngày ngào ngạt hương trầm, rôm rả pháo hoa.
Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Vua của mỗi người chúng ta, nhưng Ngài không là Vua như vua thế gian với vô số, vô tận những đặc quyền, đặc lợi, đặc biệt như vừa kể, nhưng là Vua thánh thiện, Vua sự thật, Vua công lý, Vua tình yêu, Vua bình an, Vua khiêm nhường hiền lành. Vì thế, không phải ai cũng thích đi theo làm con dân Ngài .
Quả thực, khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta “xin cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến … “, nhưng chưa hẳn chúng ta đã biết chính xác Tên của Đức Vua chúng ta phụng sự, và Nước của Vua Giêsu, nơi chúng ta trông đợi được nhận vào.
Trước hết, Vua Giêsu của chúng ta là Mục Tử nhân lành, như đã được loan báo trong Cựu Ước: “Chính người sẽ chăn dắt Ítraen, dân Ta” (2 Sm 5, 2). Ngài là Mục Tử ở với đoàn chiên, sống giữa đoàn chiên, mang lấy mùi chiên, đi trước đoàn chiênvà đoàn chiên theo Ngài ra đồng cỏ xanh tươi, đến bờ nước trong lành. Ngài biết và lắng nghe từng con chiên, yêu thương và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10, 3-11).

Ngài là Vua bình an, Vua cứu độ, Đấng đưa chúng ta vào vương quốc thái bình của Ngài, ở đó chúng ta được thứ tha hết mọi tội lỗi để được giao hoà với Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1, 19-20).
Ngài là Vua trên Thánh Giá, ở đó Philatô đã cho đóng tấm bảng “Đây là Vua dân Do Thái”, vì Ngài là Vua của các tội nhân, Vua của những thân phận bị bỏ rơi, miệt thị, hàm oan, Vua của những người thấp cổ bé miệng, không tiếng nói, không thế lực, không người chống lưng, bênh đỡ, giải oan, nhưng bị bạc đãi, bóc lột, bạo hành, loại trừ, tiêu diệt tàn nhẫn, bất công.
Ngài là Vua của lòng thương xót, vì không vua chúa nào chạnh lòng xót xa, thương cảm cảnh khốn cùng, bế tắc của con dân như Ngài: Ngài đã chạnh lòng thương đám đông đói khát (x. Mt 15, 32), thương đoàn chiên không có chủ chăn, thương những người đau ốm, tật nguyền(x. Mt 15,29-30), thương người mù từ lúc mới sinh (x. Ga 9), thương người mẹ goá bụa trên đường chôn xác con, thương người phụ nữ ngoại tình trước án tử hình ném đá (x. Ga 8,2-11), thương đám trẻ ngây thơ chạy đến để được Ngài chúc lành (Mt 19, 13-15), thương “tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề” (Mt 11, 28), .
Ngài là Vua của những người bé nhỏ, hèn mọn, và dạy họ học với Ngài “lòng hiền hậu và khiêm nhường” để tâm hồn họ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì có Ngài ở cùng, có Ngài vác đỡ, chịu thay, mọi tai ách sẽ trở nên êm ái, mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng (x. Mt 11, 29).
Lạy Đức Giêsu, Vua nhân hậu, hay chạnh lòng thương xót, xin đừng quên chúng con trong Nước Ngài, và tha tội tha vạ cho chúng con khi chúng con phải ra trình diện trước Nhan Thánh Ngài.
Jorathe Nắng Tím