Mùa Vọng

“VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY” (Rm 15,4) | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II  Mùa Vọng, Năm A

TMĐP- Đức Giêsu đã đến trong thế gian giữa một xã hội đầy biến động, bất an, tiêu cực, và chính Ngài là ánh sáng, là “đường, sự thật và sự sống” (Ga14,6) cho một thế giới không còn hy vọng vì mất hướng đi và lẽ sống.

Xem ra càng ngày xã hội càng loạn lạc, bất an, lòng người càng gian dối, ác độc, tình người càng suy giảm, cạn kiệt, và đường đời càng bế tắc, tối tăm.

Quả thực chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi với một tốc độ làm choáng váng, chóng mặt, mà “không gian mạng” góp phần rất lớn vào những biến động gây nhiều khủng hoảng này.

Trong cơn lốc của nhiều khủng hoảng đủ loại ấy, có cả khủng hoảng đức tin, ở đó chúng ta khó tránh khỏi những giây phút yếu lòng trông cậy, những đêm đen nghi nan, hoang mang, sợ hãi vì đức tin vào Chúa, niềm tin ở anh em bị  trầm trọng đe dọa, thử thách.

Thực ra, không phải chỉ chúng ta và chỉ ở thời chúng ta mới có những cơn cuồng phong khủng hoảng, nhưng mọi người ở mọi thời đều phải đi qua những sa mạc không sự sống, đều trải nghiệm những đêm đen không đom đóm bay để phải sống nỗi sợ khủng khiếp giữa màn đêm đen kịt, dày đặc đến rùng mình tuyệt vọng vì không thể định vị, không lối thoát, không phương hướng, không cứu hộ.

Tin Mừng Mátthêu hé lộ một phần bối cảnh khủng hoảng của thời điểm Gioan Tẩy Giả rao giảng “Nước Trời đã đến gần” qua những lời đanh thép của ông khi ông thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và Xađốc đến chịu phép rửa: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắo giáng xuống vậy?… Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham”. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi …” (Mt 3, 7-10).

Chắc chắn phải ở giữa một xã hội không còn những người có lòng nhân, trong một cộng đồng, ở đó người ta không còn cư xử với nhau bằng lòng tốt và không còn biết tôn trọng quyền làm người của nhau, thì lời lẽ mới đắng cay như vậy, và ngôn từ mới cứng rắn, khắc nghiệt như thế, chẳng khác những lời lên án rất nặng nề của Đức Giêsu đối với những kinh sư và Pharisêu giả hình: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào… Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng … Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư, và người Pharisêu giả hình! Các ngươi khóa Nước Trời không cho người ta vào… Các ngươi nuốt hết tài sản của các bà goá … Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ… Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế…” (Mr 23, 4.6-7.13-14.25.27).

Chính trong hoàn cảnh nhiều khủng hoảng vì bất công khắp nơi, và lối sống giả hình, ăn chơi vô độ lan tràn, thì  “từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa… Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời người khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành” (Is 11, 1-5).

Cũng chính trong cơn sốt bạo lực, ở đó con người đấu đá, đàn áp, hãm hại, truy diệt nhau, thì Ngài đến để “xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn…, đem lại cảnh hòa bình cho trăm họ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá… Mạng sống dân nghèo, Ngài ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng gịot máu họ, Ngài đều coi là quý.” (Tv 71,2. 3-4. 13-14).

Thực vậy, Đức Giêsu đã đến trong thế gian giữa một xã hội đầy biến động, một cộng đồng bất an, một cơ chế tôn giáo nhiều tiêu cực, thối nát, và chính Ngài là ánh sáng, là “đường, sự thật và sự sống” (Ga14,6) cho một thế giới không còn hy vọng vì mất hướng đi và lẽ sống.

Đứng trước và ở giữa những thử thách của thời đại, trong khi trông đợi Chúa đến, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy vững lòng trông cậy, và  kiên nhẫn chu toàn bổn phận của người Kitô hữu là “nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh”, bằng “đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu  đòi hỏi”, và “đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em”  (Rm 15,1.5.7).

Chỉ như thế, chúng ta mới được chan chứa niềm vui  để dọn đường, nghênh đón và chúc tụng Đức Giêsu Kitô, “Đấng sẽ đứng lên lãnh đạo muôn dân, và muôn dân sẽ hy vọng nơi Người” (Rm 15,12).

Jorathe Nắng Tím 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Cảm thức

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/KUV-bc8UHPk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có...

Giáo hội

<iframe width="896" height="504" src="https://www.youtube.com/embed/SuUZ9ewEQ0s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong,...

Mùa Phục Sinh

<iframe width="880" height="495" src="https://www.youtube.com/embed/IuTVKLrsCws" title="✝️ GẶP GỠ & NHẬN RA ☀️ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ HẰNG SỐNG || Suy niệm Tin Mừng CN III...

©2021 Allrights reserveds

Exit mobile version