TMĐP- Tất cả những con người được Chúa mặc khải, họ đều có chung một điều kiện của người môn đệ, đó là khiêm hạ và tín thác trước “sự giàu có, khôn ngoan, và thông suốt vô cùng sâu thẳm của Thiên Chúa” (Rm 11,33).
Vì con người tương đối, hữu hạn, mỏng dòn, chóng qua, nên không ai trong nhân loại có thể biết được Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, vô hạn và đời đời hằng hữu.
Tin Mừng hôm nay làm chứng điều này, khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?”. Kết quả là không câu trả lời nào đã nói đúng Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” trừ Phêrô, khi Ngài hỏi các môn đệ và Phêrô đã được Đức Giêsu công nhận “là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17).
Như những người Do Thái, nhân loại mọi thời đều hỏi nhau về con người Đức Giêsu, và mỗi người mô tả, vẽ vời, đúc tạc Ngài dưới nhiều hình tượng, sắc thái rất khác nhau, tùy theo khuynh hướng, sở thích, ước mơ, mục đích, lợi ích, kể cả mưu đồ của họ. Vì thế không lạ gì, nếu Đức Giêsu bị ai đó coi là người mất trí, tên xách động, gã lưu manh, lừa bịp, kẻ tham vọng đã thất bại ê chề.
Khi nói với Phêrô điều này, Đức Giêsu xác quyết trước các môn đệ: Thiên Chúa tỏ mình ra trong chính Thầy, vì Cha Thầy và Thầy là một, nên “nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy”. Cũng thế, “không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6-7). Ngài còn nhấn mạnh với các ông: “Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7).

Như thế, biết Thiên Chúa không là cái biết của kiến thức, nhưng là cái biết được Thiên Chúa mặc khải qua Đức Giêsu, Con Một của Ngài; biết Thiên Chúa cũng không là cái biết do khả năng của con người, ngay cả do thiện chí và cố gắng, vì biết Thiên Chúa là hồng ân Thiên Chúa ban cho người Ngài muốn, như Đức Giêsu đã khẳng định khi nói về những người bé mọn: “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha” (Mt 11,25-26).
Nhưng ai là người được Chúa mặc khải?
Thưa những người biết lắng nghe Chúa như cô Maria ở Bêtania đã hằng giờ quỳ bên gối Chúa để nghe Ngài giảng dạy (x. Lc 10,38-42 ), những người khao khát Chúa như người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp (x. Ga 4,1-43), những người đi tìm Chúa như ông Dakêu (x. Lc 19,1-10), những người gắn bó thiết thân với Chúa và không chịu rời xa Chúa như Tông Đồ Gioan, người được Chúa thương mến đã “tựa đầu vào lòng Đức Giêsu” trong bữa Tiệc Ly và có mặt dưới chân Thánh Giá bên thân mẫu Ngài (x. Ga 13,23), sau cùng là những người tìm gặp Đức Giêsu trong những anh em bé nhỏ nhất của Ngài và yêu thương, phục vụ họ, khi “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng người đau yếu, tù tội, tiếp rước khách lạ lỡ đường..” (x. Mt 25, 31-46).
Và tất cả những con người được Chúa mặc khải ấy, họ đều có chung một điều kiện của người môn đệ, đó là khiêm hạ và tín thác trước “sự giàu có, khôn ngoan, và thông suốt vô cùng sâu thẳm của Thiên Chúa” (Rm 11,33).
Jorathe Nắng Tím