TMĐP- Là hạt lúa, đồng thời là người gieo hạt, chúng ta được Chúa mời gọi từ bỏ tất cả, vác thập giá theo Ngài: từ bỏ tất cả, không chỉ những gì mình có, mà cả mạng sống, là “cái mình là” vô cùng quý giá, cho xum xuê hoa thơm trái ngọt Nước Trời là ơn Cứu Rỗi cho mình và cho mọi người.
Từ bỏ là xa lìa, từ bỏ là mất mát, mà mất mát nào chẳng đau, xa lìa nào chẳng buồn, nên ai cũng sợ phải từ bỏ, vì không ai muốn sầu buồn, đau khổ. Thế mà Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay lại đòi những ai muốn đi theo làm môn đệ của Ngài “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Như thế, có phải Đức Giêsu không muốn chúng ta hạnh phúc, nhưng muốn chúng ta phải khổ đau, sầu buồn vì những mất mát, xa lìa do phải từ bỏ, như điều kiện không thể thiếu để trở thành môn đệ?
Như Tông Đồ trưởng Phêrô, vì không muốn thấy Thầy phải đau khổ và phải chết trong tay các thượng tế và kỳ mục Do Thái, đã ngăn cản chương trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu; vì không muốn mất Thầy, không muốn anh em Nhóm Mười Hai phải ly tán, không muốn công trình thầy trò xây dựng mấy năm nay sụp đổ, không muốn mất đi những thành quả, ảnh hưởng và lý tưởng, ước mơ còn dang dở. Đó là chưa kể những thiệt thòi, tổn thất khó có thể bù đắp khi bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, làng xóm, công ăn việc làm từ ba năm nay để “đầu tư” vào công cuộc Cứu Thế của Đức Giêsu, vì cho đến lúc này , trong đầu của phần đông các môn đệ, Đức Giêsu vẫn là Đấng được Thiên Chúa sai đến để giải phóng Itraen khỏi đế quốc Rôma bằng quyền năng của Thiên Chúa, nghĩa là không phải trải qua những đau khổ như bị bắt bớ, tra tấn, đòn vọt và giết chết do các thượng tế và kinh sư gây ra như Đức Giêsu vừa loan báo (x. Mt 16, 21).
Và hậu quả của việc can ngăn là Phêrô đã bị Đức Giêsu nặng lời trách mắng: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).
Qua lời trách mắng của Đức Giêsu, chúng ta thấy rõ: trước nặng nề, đau khổ của Thánh Giá, không ai muốn, nhưng Thiên Chúa muốn; từ bỏ những gì thuộc về mình và cả mạng sống mình, không người nào chọn, nhưng Thiên Chúa chọn. Và không chỉ chọn cho mình, mà còn chọn cho các môn đệ của Ngài, không trừ ai, vì đó là ý muốn dùng Thánh Giá, chọn bỏ mình để làm giá cứu chuộc muôn người của Thiên Chúa. Chỉ giá ấy mới đem lại ơn cứu sống đời đời, chỉ con đường ấy mới đưa con người vào hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng, chỉ của lễ toàn thiêu ấy mới đẹp lòng Thiên Chúa, chỉ tình yêu hiến mình ấy mới kéo được ơn thương xót, tha tội xuống trên mọi người.

Quả thật không ai trong loài người chúng ta có thể hiểu được thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa khi chọn đau khổ và cái chết để cứu độ, chọn bỏ mình đến độ trần truồng, không mảnh vải che thân trên Thánh Giá để phục sinh và cho muôn người được sống lại trong vinh quang với Ngài.
Mầu nhiệm ấy chỉ có thể hiểu được phần nào qua hình ảnh và lời dạy của Đức Giêsu khi Ngài nói với các môn đệ về việc Ngài sẽ được Chúa Cha tôn vinh nhờ cái chết của Ngài: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được cho đời sau” (Ga 12,24-25).
Như thế, sự khác biệt quan trọng giữa Thánh Ý Thiên Chúa và ý muốn của con người chính là Thiên Chúa chuẩn bị cho con người hạnh phúc vĩnh cửu đời đời, trong khi con người chọn hạnh phúc chóng qua ở đời này là mục đích cuộc đời; Thiên Chúa đòi từ bỏ “cái tôi” hẹp hòi, ích kỷ để nhận về nhiều hơn là cái “chúng tôi” bình an trong tình huynh đệ, hạnh phúc sâu lắng trong bao dung tha thứ, và thăng tiến trong yêu thương, tôn trọng; Thiên Chúa muốn con người tin vào Ngài bằng từ bỏ chính bản thân mình để trở nên một với Ngài, trong khi con người chỉ muốn tự mình thực hiện tham vọng sở hữu và thống trị tha nhân; Thiên Chúa muốn tình yêu vị tha, mà không vị kỷ, khác với con người chỉ yêu mình và thu gom, vun xới mọi sự cho riêng mình.
Đàng khác, nếu hạt giống gieo xuống đất phải được chôn vùi và thối rữa đi để sinh nhiều bông hạt là chúng ta, thì người gieo hạt cũng không ai khác, nhưng vẫn là chúng ta, bởi khi hào sảng gieo hạt, người gieo hạt không giữ thúng hạt cho mình, nhưng gieo hết, gieo đến hạt cuối cùng, nghĩa là từ bỏ đến không còn gì, bởi nếu khư khư giữ mãi thúng hạt trên tay, mà không hào sảng, quảng đại gieo hết, thì hỏi đến bao giờ mới có Ngày Mùa với đồng lúa vàng óng ả?
Là hạt lúa, đồng thời là người gieo hạt, chúng ta được Chúa mời gọi từ bỏ tất cả, vác thập giá theo Ngài: từ bỏ tất cả, không chỉ những gì mình có, mà cả mạng sống, là “cái mình là” vô cùng quý giá, cho xum xuê hoa thơm trái ngọt Nước Trời là ơn Cứu Rỗi cho mình và cho mọi người.
Jorathe Nắng Tím





