TMĐP – Nói và làm xa nhau vạn dặm.
Điều này ai cũng biết, nên người nói hay thì ở đâu và lúc nào cũng nhan nhản, ngập tràn, trong khi người làm điều mình nói, người nói ít, nhưng làm nhiều, người nói không hay nhưng làm hay, người kín đáo, kín miệng nhưng chăm chỉ, tận tụy làm thì quả hiếm hoi và khó gặp.
Tin Mừng hôm nay làm chứng điều trên, khi Đức Giêsu đánh giá cao người con thứ nhất tuy đã thẳng thừng từ chối cha: “Con không muốn đi làm vườn nho đâu!”, nhưng sau đó, anh “hối hận, nên lại đi”, khác với người con thứ hai đã nhanh nhẩu trả lời: “Thưa cha, con đây!”, nhưng lại không đi” (x. Mt 21, 28-30).
Thế mới biết đối với Thiên Chúa việc thực hành Lời Chúa mới đáng kể, như thánh Giacôbê Tông Đồ đã viết trong thư của ngài: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có Đức Tin mà không hành động theo Đức Tin, thì nào có ích lợi gì? … Bởi Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết… Bạn có biết rằng Đức Tin không có hành động là vô dụng không? … Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ Đức Tin mà thôi”(Gc 2,14.17.20.24), mà việc làm của Đức Tin, chính là Đức Ái.
Quả thật, chính Đức Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu đã quả quyết: điều kiện để được đón nhận vào Nước Trời không phải là nói hay, nói nhiều, nhưng là “làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây” (Mt 25, 40). “Làm như thế” là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới quần áo mặc, thăm nuôi tù nhân khốn khổ, an ủi người già, bệnh tât, neo đơn, che chở, đùm bọc người không nhà, tha hương tỵ nạn…” (x. Mt 25,31-46).
Chúng ta đang sống trong thế giới của truyền thông, nghĩa là thế giới của tiếng nói. Người ta nói rất nhiều, nói rất hay, nhưng nói với mục đích gì mới là vấn đề đáng quan tâm. Có phải tất cả các tiếng nói trên truyền thông đều nhắm phục vụ con người, hay phần lớn chỉ tìm dẫn dắt , ma mị, khuynh đảo, thao túng quần chúng?
Nhưng có thế nào đi nữa, chúng ta cũng không sợ nói khi Chúa muốn chung ta nói, và không khâu môi, tịnh khẩu để tránh phiền phức cho mình.

Thực vậy, như Ngôi Lời Thiên Chúa hằng nói với chúng ta, chúng ta cũng phải nói với nhau, nói với thế giới những điều Thiên Chúa dạy chúng ta nói. Nhưng chúng ta không nói như môi miệng của thế gian, ma quỷ, mà nói theo đường lối, cách thức của Tin Mừng, đó là: “hiệp thông trong Thần Khí, và thân tình,cảm thương nhau” (Pl 2,1). Với nguyên tắc này, chúng ta sẽ không nói những lời ảnh hưởng xấu đến sự hiệp nhất, và không để bị lôi kéo vào cạm bẫy của kiêu căng sẽ dẫn đến những mạ lị thô lỗ, những nguyền rủa ác độc, và những lên án bất công anh em mình.
Cũng với chủ đích phát huy sự hiệp nhất và tinh thần khiêm nhường trong cộng đoàn, thánh Tông Đồ Dân Ngoại khuyên chúng ta khi làm, thì “đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2, 3-5).
Tóm lại, khi đề cao người con thứ nhất đã làm theo ý cha, dù trước đó anh đã từ chối không muốn làm, Đức Giêsu muốn cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: Ngài cho chúng ta thời gian để suy nghĩ lại, hối hận và trở về với Ngài, mà không có ý cấm chúng ta nói, miễn sao Nói hay Làm, Nói và Làm, tất cả phải là hành động của Đức Tin, phải thấm nhuần Đức Ái mà không là Lời Nói, Việc Làm nhằm mục đích thỏa mãn tính kiêu căng, ích kỷ, sở hữu, thống trị anh em mình.
Jorathe Nắng Tím



