Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

CHẠNH LÒNG THƯƠNG | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

TMĐP- Người mục tử thao thức, khắc khoải vì hạnh phúc của đoàn chiên như trái tim mục tử của Thầy lúc nào cũng “chạnh lòng” xót thương.

Các bài đọc trong phụng vụ chúa nhật 16 vẽ lên chân dung Đức Giêsu, Mục Tử hay chạnh lòng trước đoàn chiên không người chăn dắt và khao khát Tin Mừng.

Bài đọc một với tình trạng tha hoá trầm trọng của những mục tử bất xứng với lời trách mắng nặng nề của Thiên Chúa  Giavê qua miệng ngôn sứ Giêrêmia: “Chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi và trừng phạt các ngươi” (Gr 23,2).

Những lời lên án nặng nề này cho chúng ta liên tưởng đến Lời Đức Giêsu nói về những mục tử “chăn thuê” trong Tin Mừng Gioan: “Người làm thuê, vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh ta, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên” (Ga 10, 12-13).

Đức Giêsu được loan báo trong Cựu Ước là Mục Tử sẽ “quy tụ đoàn chiên.. ; sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng, chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều” (Gr 23,3). Và Ngài đích thực là Mục Tử nhân hậu, hay chạnh lòng thương trước đám đông “như bầy chiên không người chăn dắt” (x. Mc 6,34).

Mục Tử nhân hậu ấy “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”( Ga 10,11), và  “đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Nhờ thập giá trên đó, Mục Tử nhân hậu vừa là Chủ Tế vừa là Của Lễ xóa tội, mà nhân loại được hoà giải với Thiên Chúa và hoà giải với nhau; nhờ máu của Mục Tử nhân hậu đã đổ ra, mà chúng ta không còn là người xa lạ, nhưng được trở nên con cái Thiên Chúa, khi bức tường hận thù, bạo lực, và sự chết ngăn cách chúng ta đã bị Ngài làm sụp đổ khi hy sinh thân mình làm giá cưú chuộc (x. Ep 2,13-18).

Tin Mừng Máccô của chúa nhật này kể lại việc Đức Giêsu  bảo các môn đệ “Hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”, khi thấy các ông mệt nhọc vì đám đông, đến nỗi không có cả thời gian để ăn (x. Mc 6,31), và Thầy trò đã cùng “xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng” (Mc 6,32).

Khi nhắc các môn đệ phải nghỉ ngơi để  lấy lại sức, và cùng các ông đi ra một nơi thanh vắng, Đức Giêsu muốn các ông thấy giới hạn của mình, và nhu cầu được bồi dưỡng trong gặp gỡ thinh lặng với Thiên Chúa của người môn đệ, vì người môn đệ phải biết dựa vào Chúa, biết tìm sức mạnh nơi Chúa, biết làm việc với ơn Chúa, biết  lui vào nơi vắng vẻ để gặp Chúa và gặp chính mình, bởi chỉ say mê hoạt động mà không ngơi nghỉ để được Chúa thêm sức, khi nhìn lên Chúa và nhìn lại mình,  người môn đệ sẽ dễ rơi vào cạm bẫy háo thắng, kiêu căng cậy vào sức riêng mình, mà quên mình là người được sai đi thực hiện sứ vụ Chúa trao  “nhân danh Ngài”, và với ơn phù trợ của Ngài.

Ở đây, chúng ta nhận ra sự cần thiết của việc “trở lui vào lòng mình”, có thể được coi như khi ta ở trong bóng tối, ta sẽ nhìn thấy mình rõ nhất, vì ánh sáng chỉ giúp ta nhìn rõ tha nhân, thấy rõ cảnh vật, mà không mấy khi giúp ta thấy mình, chỉ riêng bóng tối mới giúp ta nhìn rõ ta, mới cho ta cơ hội nhìn lại chính mình.

Nhưng Tin Mừng Máccô đã không dừng lại, hay ngắt đoạn ở sự kiện “Thầy trò đưa nhau xuống thuyền đến nơi hoang vắng để  nghỉ ngơi”. Trái lại, ngay lập tức, và cùng mạch văn, thánh sử Máccô kể tiếp: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người mà thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn”. Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,34-37).

Nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!”, Đức Giêsu muốn nhắc các ông: Vì anh em là mục tử, nên hãy nhân hậu, và biết chạnh lòng thương đoàn chiên đói khát; vì anh em là mục tử, nên hãy cố  tìm cho kỳ được đồng cỏ xanh, suối nước mát cho đoàn chiên được nằm nghỉ (x. Tv 22); vì anh em là mục tử, nên hãy săn sóc, chăm nom chiên con, chiên mẹ của Thầy (x. Ga 21, 15-17); và  vì anh em là mục tử, nên ngay lúc nghỉ ngơi, bồi dưỡng, cũng hãy nuôi thao thức, khắc khoải vì hạnh phúc của đoàn chiên như trái tim mục tử của Thầy lúc nào cũng “chạnh lòng” xót thương.

Jorathe Nắng Tím     

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...