TMĐP- “Chúa nhân ái với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Người đúng bữa cho ăn” (Tv 144,9.15) .
Chắc chắn các môn đệ có mặt hôm ấy giữa đám đông đang đói vì không có gì ăn, khi chiều đến, kại ở giữa nơi hoang vắng, vì say mê nghe Đức Giêsu giảng dạy, đã hết sức ngạc nhiên trước lệnh truyền bất ngờ của Thầy: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16) để trả lời điều các ông vừa đề nghị: “Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua thức ăn” (Mt 14,15).
Các môn đệ ngạc nhiên, vì đề nghị của các ông rất hợp lý: “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi”, mà nơi hoang vắng thì lấy đâu ra của ăn cho đám đông trên dưới mười ngàn người “(x. Mt 14,21). Thế mà Thầy lại bảo “phải lo cho họ ăn”.
Các môn đệ không hiểu gì vì bất ngờ Đức Giêsu không chấp nhận giải pháp đúng nhất và hợp tình nhất các ông vừa tìm ra, đó là “cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”.
Những suy nghĩ và cách giải quyết của các môn đệ ngày xưa cũng là suy nghĩ và cách chúng ta thường có khi bị đặt trước nhu cầu của người khác, khi được mời gọi, nài van giải quyết bế tắc, khó khăn của anh em, nhất là của tập thể, đám đông,cộng đoàn đang thiếu thốn lương thực.
Cách ấy luôn bắt đầu bằng bắn nhu cầu qua một địa chỉ khác, chuyển giao nhu cầu cho người khác giải quyết, viện dẫn những lý do rất hợp lý, đưa ra những khó khăn, những điều kiện eo hẹp, bất khả thi, mà không ai có thể chối cãi, chống chế được.

Chúng ta hãy nhìn xa ra thế giới hôm nay, một thế giới không thiếu lương thực, nhưng thiếu những trái tim biết chạnh lòng và những bàn tay dám chia sẻ. Ở những nước giàu, người ta lãng phí, trong khi nước nghèo chết đói. Và nhìn gần hơn, bên cạnh chúng ta, để thấy nhiều người đói không có ăn, rách rưới không áo mặc, thiếu thốn, cơ cùng không tìm được một tấm lòng quảng đại giúp đỡ. Sở dĩ hầu hết chúng ta chọn phương án “bán cái” người nghèo đói cho kẻ khác, vì chúng ta luôn nghĩ cho đi là mất, chia sẻ sẽ không còn, nhất là khi đời sống ngày càng khó khăn, sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, công ăn việc làm mỗi lúc mỗi bấp bênh, và áp lực kinh tế gia đình không ngừng gia tăng mức độ nặng nề.
Đứng trước những cám dỗ đóng chặt cửa lòng, khép kín tinh thần quảng đại sẻ chia cơm ăn nước uống cho người đói khát, chúng ta hãy nhớ lệnh truyền “Chính anh em hãy cho họ ăn” của Đức Giêsu để sau này khi ra trình diện trước Nhan Thánh Chúa ngày chung thẩm, chúng ta sẽ không bị xếp vào hàng ngũ những kẻ không được Chúa Cha chúc phúc, “vì xưa Ta đói, ngươi đã không cho ăn” (x. Mt 25,41-42).
Thực ra, Đức Giêsu biết rõ giới hạn của chúng ta trước nhu cầu cao ngất ngưởng của anh em đói khát đang bao quanh chúng ta, như Chúa thừa biết các môn đệ cũng đang đói như đám đông, cũng nghèo như bao người nghèo đang đói khác, nhưng Ngài vẫn cần tấm lòng quảng đại và tình tương thân tương ái của các ông trước tình cảnh thiếu ăn thiếu uống của đám đông, là nhu cầu căn bản của con người, mà bất cứ ai cũng đều phải có trách nhiệm chia sẻ, giúp đỡ.
Bằng chứng cho phép chúng ta quả quyết Đức Giêsu chỉ cần tấm lòng cảm thương và thiện chí chia sẻ của các môn đệ, như chính Ngài đã “chạnh lòng thương khi trông thấy một đoàn người đông đảo” (Mt 14,14) từ khắp nơi kéo đến nghe Ngài giảng dạy, chính là Ngài đã bảo các môn đệ đem lại cho Ngài năm cái bánh và hai con cá, mà các ông đã vất vả lắm mới kiếm được, và với nhúm lương thực quá ít ỏi so với nhu cầu của hơn mười ngàn người đang đói này, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho mọi người ăn no nê, không kể “mười hai giỏ đầy còn dư” (Mt 14,20).
Xin Chúa cho chúng ta tin vững vàng rằng “Chúa nhân ái với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Người đúng bữa cho ăn” (Tv 144,9.15) .
Vâng lạy Chúa, “khi Chúa rộng mở tay ban, thì chúng con được dư dả no đầy,”(x. Tv 144,16). Xin cho chúng con cũng biết nhân hậu và quảng đại rộng mở tay ban như Chúa, để đáng được Chúa thương và đong đầy cuộc đời chúng con bằng tình yêu, và phúc lành của Chúa, như Chúa đã hứa: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,2).
Jorathe Nắng Tím