Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Vọng

CÔNG BẰNG XÃ HỘI VÀ BÁC ÁI HUYNH ĐỆ | Chuỗi Suy Niệm Mùa Vọng

TMĐP- Bước vào Mùa Vọng, chúng ta xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để  nhìn lại con đường mình đã đi…

Trừ ngôn sứ Dacaria, Khácgai  và Giôen, các ngôn sứ  trong Cựu Ước đều lên tiếng chỉ trích những lạm dụng  cũng như ảo tưởng trong việc tế tự, như ngôn sứ Amốt đã chống lại kiểu phụng tự hình thức  qua lời sấm: “Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường; hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu… những lễ vật của các ngươi, Ta không vui  nhận, chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi. Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa” (Am 5,21-23), và kêu gọi dân  tìm gặp Thiên Chúa trong lịch sử của con người, nghĩa là thực hiện công lý  trong đời sống, bởi con người mới chính b là con đường dẫn đến Thiên Chúa, vì “Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (Am 5, 24).

Quả thực, trong các ngôn sứ, Amốt là người lên tiếng kêu gọi mạnh mẽ nhất  công bằng xã hội và tình nghĩa huynh đệ, và coi đó là điều kiện nền tảng, ưu tiên số một của đời sống đức tin, bởi  lễ nghi phụng tự dù có chu đáo,  hoàn hảo đến đâu  cũng sẽ vô nghĩa, nếu không có công bằng xã hội và bác ái huynh đệ, điều mà chính Đức Giêsu trong Tân Ước đã chứng thực khi Ngài quả quyết: “Vậy nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hoà vời anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi” (Mt 5,23-24).

Khi loan báo con đường công lý là đường dân Chúa phải đi, ngôn sứ Amốt tha thiết nhắc nhở: người ta sẽ không thể gặp được Thiên Chúa, nếu không tìm kiếm Ngài nơi Ngài đang hiện diện, mà nơi Ngài hiên diện và hoạt động chính là  con người, trên dòng lịch sử của con người, trong công bằng và tình huynh đệ. Và một lần nữa, lời tuyên bố  của ngôn sứ Amốt đã  được Đức Giêsu công khai khẳng  định trong  dụ ngôn ngày chung thẩm, khi Thiên Chúa phán với những kẻ lành: “Hãy đến! Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc. Hãy lãnh lấy làm cơ nghiệp Nước Trời đã được dành sẵn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, các ngươi đã cho Ta mặc, Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, Ta ở tù, các ngươi đã đến với Ta” (Mt 25, 34-36). Và Ngài khẳng định: “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những người anh em hèn mọn của Ta, là các ngươi làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40),  khi những  người lành thắc mắc: Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, trần truồng, đau yếu, tù đày, là khách lạ mà cho ăn mặc, chăm sóc, thăm nuôi, tiếp rước đâu? (x. Mt 25,37-39)

Khi tuyên xưng  con người là đường dẫn đến Thiên Chúa, ngôn sứ Amốt không ngại  công bố  hình phạt của Đức Chúa: “Vì tội của Ítraen đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ” (Am 2,6-7). Riêng các mệnh phụ, “các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo khó” (Am 4,1). Còn những kẻ buôn gian bán lận, đầu cơ tích trữ. “Các ngươi thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới hết ngày sabát, cho ta còn bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ, ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán”. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Giacóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng” (Am 8,5-7).

Khi đồng thanh kêu gọi dân Chúa phải sống công bình, huynh đệ là Lề Luật của Thiên Chúa, các  ngôn sứ cảnh báo dân ảo tưởng được cứu độ bởi các nghi lễ phụng tự, mà bỏ quên, hay coi thường việc thực thi công lý, bởi không sống công lý, người ta không ở trong ơn sủng, tức bước đi trên đường lối của Thiên Chúa, như lời Thiên Chúa đã nói về Ápraham: “Thật vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực; như thế Đức Chúa sẽ làm cho Ápraham điều Người đã phán về nó” (St 18,19).

Đó là lý do dọc suốt lịch sử Cựu Ước, các ngôn sứ không ngừng lên tiếng tranh đấu cho công bằng xã hội và không  mệt mỏi nhắc nhở dân lời Đức Chúa phán: “Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ” (Is 56,1), “Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà tho hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 18 27).

Trong Tân Ước, thánh Gioan Tông Đồ  xác quyết chân lý trên của Cựu Ước khi viết: “Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra.” (1 Ga 2,29). “Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính, thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy” (1 Ga 3,10).

Thánh Gioan Tiền Hô cũng không loan báo điều gì mới mẻ, ngoài  công bằng xã hội và tình yêu huynh đệ, khi hô lớn:” Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”  (Ga 1,23). Đường thẳng là  đường công minh chính trực, đường không quanh co gian dối, không gập ghềnh thủ đọan, không lồi lõm tham lam, không kiêu căng dốc đá, không  bê tha lầy lội. Và khi đường đã thẳng rồi, tức công lý đã được thiết lập, thì “mọi người phàm sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 6).

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để  nhìn lại con đường mình đã đi, xem lại bước chân mình đang bước  để biết công lý có còn đồng hành , và tình nghĩa huynh đệ có còn hiệp hành với chúng ta nữa không, bởi nếu chỉ tập trung mọi nỗ lực vào  nghi lễ phụng tự, mà bỏ quên con đường Thiên Chúa muốn chúng ta đến gặp Ngài, đó là con đường Công Lý và  Huynh Đệ trên dòng lịch sử  của những  con người đang  cùng chúng ta sống, thì e rằng  chúng ta đã lầm đường lạc lối, vì đường chúng ta đang đi  không là con đường  Thiên Chúa muốn và mời gọi chúng ta đồng hành.

Ước gì Mùa Vọng mang lại niềm vui sẽ được gặp Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng đã mượn lời ngôn sứ Mikha  để nói với mỗi người chúng ta: “Bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức  Chúa đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mk 6,8).

Jorathe Nắng Tím

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...